Chàng trai tật nguyền “lướt” Facebook, viết nhật ký bằng miệng

Google News

Chỉ còn cái đầu là phần “sống”, chàng trai Phạm Sỹ Long (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài viết nhật ký, những bài thơ và cập nhật facebook mỗi ngày.

Về xã Xuân Phổ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), rất nhiều người biết rõ chàng trai Phạm Sỹ Long với những biệt tài: vẽ tranh, làm thơ, “lướt” facebook, viết nhật ký… bằng miệng.
Chàng trai tật nguyền "lướt" facebook, nhắn tin, gọi điện trên giường ngủ của mình.
Long tiếp chuyện chúng tôi với nụ cười thường trực trên môi, sự cởi mở và không thiếu những câu chuyện thú vị về cuộc sống, về tình yêu.
Long kể: “Năm 2003, khi đó em học lớp 10, một hôm đi chăn bò cùng mấy đứa bạn rủ nhau trèo cây thì em bị ngã. Em bị liệt từ phần cổ trở xuống”.
Cú ngã bất ngờ từ trên cao khiến đốt sống cổ thứ 3 và thứ 4 bị dập, 2 đốt sống cổ khác bị biến dạng. Cậu bé hiếu động tuổi 15 bỗng trở thành người tàn tật.
Phạm Sỹ Long và mẹ.
“Khoảng 4 tháng đầu sau khi bị nạn phải nằm bất động, một hôm em mới chợt nghĩ đến cánh tay của mình sao không có cảm giác, gân cốt bị cứng đến mức không cử động được”, Long nói.
Cậu bé bắt đầu nghĩ đến việc tập luyện để điều khiển hai tay. Long dùng miệng cắn từ cánh tay, xuống cổ tay, rồi đến từng ngón tay để nâng cánh tay lên. Mỗi ngày đều đặn tập luyện cho đến khi cánh tay có thể cử động được.
Những bức vẽ của Long được cất giữ rất cẩn thận.
“Tay tuy cử động được nhưng không hề có cảm giác, nó chỉ giúp em đuổi ruồi, muỗi thôi”, Long cười.
Năm 2009, chàng trai Phạm Sỹ Long bắt đầu ngậm bút bi lên miệng và…vẽ. Những nét vẽ đầu tiên ấy xuất phát từ ý nghĩ muốn có một bức tranh làm quà tặng cho một người bạn.
“Em mượn một cuốn sách vẽ của một bé học sinh tiểu học, nhìn vào đó rồi cứ ngậm bút vẽ thôi. Sau này em vừa tập vẽ vừa tập tô màu. Dần dần rồi quen và vẽ dễ dàng hơn”, Long kể.
Long không còn chỉ nằm một chỗ để nhìn thời gian trôi. Mỗi ngày trôi qua, chàng trai tàn tật trên chiếc xe lăn vẫn sống với những ước mơ, những hoài bão gửi gắm trong những bài thơ giản dị do chính mình chép lại.
Long hớn hở khoe: “Em đã viết được hơn ba phần cuốn nhật ký về cuộc sống của mình. Cuốn nhật ký có tất cả bốn phần, riêng phần thứ tư em sẽ giữ bí mật, khi nào em không còn nữa thì mọi người sẽ được biết”.
Chúng tôi dò hỏi, Long tủm tỉm cười: “Phần thứ tư bí mật vì đó là chuyện tình yêu của em”.
Trang nhật ký đầu tiên.
Chúng tôi càng bất ngờ hơn khi Long nói rằng, mỗi ngày Long đều cập nhật facebook để chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư của mình với bạn bè.
Một thanh tre có một đầu bọc kim loại inox trở thành vật bất lý thân của Long. “Khi viết em ngậm bút, khi vẽ em cũng ngậm bút, khi chơi facebook bằng điện thoại hoặc máy tính bảng thì em dùng thanh tre này”.
 
Phạm Sỹ Long chia sẻ trên Facebook cá nhân.
“Toàn thân bất động, những sinh hoạt thường ngày của em đều nhờ vào bàn tay đảm đang và tình yêu thương của mẹ và chị gái. Mỗi ngày trôi qua em đều tự nhủ, ngày hãy sống thật ý nghĩa hơn”, Long tươi cười.
Theo giadinhonline.vn