1. Những khi rảnh rỗi, tôi có cái thú đọc các thông tin bán nhà. Mỗi dòng tin chỉ vỏn vẹn chừng vài chục tới hơn trăm chữ, nhưng vẫn mang lại nhiều điều thú vị. Có lúc, tôi cũng dành thời gian để tiếp xúc với chủ nhà và đi ngắm nghía các căn nhà được rao bán. Mọi người có thể không tin, nhưng tôi thì tin, số phận của người chủ sẽ truyền qua số phận của căn nhà họ ở. Bởi vậy, tới căn nhà nào đó, người tinh tế cảm giác được ngay sự ấm áp hay lạnh lẽo. Sinh khí trong căn nhà toát lên mọi điều cho biết, cuộc sống ổn định hay bất hạnh của ông bà chủ.
Có một lần, ở Hà Nội, anh bạn dắt tôi qua thăm người quen - một ông chủ vô cùng giàu có. Căn nhà của ông là một villa tuyệt vời nằm ở khu Nghi Tàm, phía gần hồ Tây. Chỉ cần nhìn từ ngoài thoáng qua đã biết sức nặng của túi tiền mà chủ nhà đang sở hữu: villa rộng hơn 1.000 m2, có 2 tầng hầm để xe và xếp chật ứ rượu vang. Phòng khách ở tầng trệt có quầy bar hoành tráng hơn cả những bar rượu chuyên nghiệp ở Sài Gòn.
Vậy nhưng, mọi thứ đều như đã rã rời và tan hoang. Ngoài sân rộng mênh mông, cây cỏ đều lụi tàn hết cả. Ở góc sân, 2 con chó coi cổng cũng ốm o, gầy mòn, nhìn thấy khách mà dửng dưng sủa vài tiếng lấy lệ rồi lại nằm bẹp xuống tránh nắng. Trong nhà, bụi bặm và mạng nhện giăng khắp nơi. Thậm chí, khi chúng tôi ngồi ở quầy bar, khách phải kiếm khăn lau để có được chỗ ngồi tươm tất. Chủ nhà, người đàn ông vừa bước qua ngưỡng tuổi 50 - lứa tuổi trẻ đã qua, nhưng già chưa tới - vẫn còn có thể rất phong độ nếu như biết cách chăm sóc cơ thể, xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi. Ông cho biết, người vợ trẻ của mình đã hoàn tất mọi thủ tục ly dị, ôm con theo người khác. Sự chán chường của chủ nhân khiến căn nhà mất đi niềm vui sống. Chủ nhà chia sẻ, ông sẽ bán căn nhà này, nhưng cũng không biết cuộc sống nay mai sẽ dẫn tới đâu.
Khi chúng tôi chào ông để ra về, nhìn lại những dấu vết đã ngồi sạch bụi, trong khi bên cạnh đó, vệt nhờ nhờ phủ khắp mọi nơi, mà cám cảnh cho chủ nhà và căn nhà.
2. Bạn bè thường nói, đừng mua căn nhà thứ 2 nghỉ dưỡng nhé, chẳng có thời gian nào mà tới đó nghỉ ngơi đâu, chưa kể phải mướn người trông coi tốn kém và rước thêm bực bội vào người. Cách tốt nhất, là mỗi năm bỏ khoản riêng ra, không được đụng tới để đi du lịch. Số tiền thuê người dọn dẹp cả năm và sửa chữa khi nhà xuống cấp, còn nhiều hơn số tiền ở resort 5 sao. Vậy nhưng, tôi vẫn khoái đi coi những căn nhà bán ở các thành phố biển. Ví như Phan Thiết, nơi gần bãi biển Hàng Dương, hay con đường Nguyễn Đình Chiểu ở Mũi Né.
Căn nhà nhỏ, chẳng nhà đầu tư nào mua để kinh doanh nghỉ dưỡng làm gì. Còn nếu mua để bán đồ phục vụ khách du lịch, thì phải là người địa phương rành rẽ, nhưng liệu số tiền kiếm lời có đủ tiền mua nhà (thuê nhà) hay không. Nên những căn nhà nhỏ trong dân cư hiện hữu ven biển vẫn không thể hét giá quá cao được.
Với suy nghĩ ấy, tôi bị chú ý vào mẩu quảng cáo của căn nhà nhỏ ở Phan Thiết. Vài dòng ngắn ngủi khiến người coi bật cười: “Nhà quá rẻ nên không trả giá”. Số tiền 400 triệu đồng đúng là quá rẻ thiệt, nếu ở vị trí gần biển. Nhưng căn nhà trong hẻm không đi xe hơi vô được, diện tích cũng nhỏ tí xíu, làm sao có thể hét cao giá được nữa, mà yêu cầu nghiêm khắc “không trả giá”. Sau khi nói chuyện với ông chủ, sự vui tính của ông khiến tôi cười suốt cả ngày.
Chuyến đi coi nhà, mà thực ra là đi chơi biển của tôi thêm ý nghĩa. Cũng là cách để người viết thu thập thông tin, cũng là để sự trải nghiệm thêm đầy đặn, để hiểu sự trăm biến vạn hóa của cuộc sống này.
3. Có thời gian tôi để ý tới việc rao bán nhà là do nhu cầu thật sự. Trong tất cả những căn nhà đã rao, tôi chỉ thích chi tiết: “Tôi có căn nhà cần bán”. Lời rao ấy đủ cho thấy người bán là chính chủ, tất nhiên cũng có phần nhỏ do các môi giới copy lại lời rao của chủ nhà, rồi thay tên, cũng như số điện thoại của mình.
Ở Sài Gòn, dễ tính trong mua bán nhất, phải kể tới những người Hoa khu chợ Lớn. Họ thường rao bán nhà bằng cách trưng biển hoặc đăng lên các tờ báo in có số lượng lớn. Cách này thường tạo điều kiện cho môi giới công ăn việc làm tốt. Vậy cũng được, nếu như giao dịch thành công.
Đôi khi, đọc mẩu tin trên báo, tôi có thể cảm nhận chủ nhà bán gấp vì đi xuất cảnh thật sự, hay chỉ làm màu mè, thông qua những tin đã đăng trước đó. Nếu với người thiệt tình, dù không mua cũng thấy dễ chịu. Còn với các chiêu trò, rất nên tránh xa để khỏi rước sự bực mình vô người.