Làm chuồng xinh dụ ong rừng về vườn, nông dân Điện Biên "trúng đậm"

Google News

Làm tổ xinh xinh trong vườn để dụ ong rừng về khai thác mật, bà con người dân tộc Thái ở bản Khá, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trúng đậm.

Anh Cà Văn Thiện, trưởng bản Khá có trang trại rộng khoảng 2 ha ở sâu trong núi. Suốt mấy chục năm qua, anh đã dày công nuôi gà, vịt và nuôi cá, trồng cây ăn quả. Trang trại của anh Thiện nằm lọt thỏm trong rừng. Từ nhiều năm nay, anh Thiện học cách làm của các cụ người Thái là làm tổ cho đám ong mật về ở.

Lam chuong xinh du ong rung ve vuon, nong dan Dien Bien

 

Nhiều năm qua, anh Cà Văn Thiện ở bản Khá, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã thành công trong việc "dụ" ong mật về vườn làm tổ. Ảnh: Thuần Việt.

Anh Thiện đặt 4 thùng gỗ trên cây. Nơi anh lựa chọn đặt thùng gỗ thoáng gió và râm mát. Đầu tháng 3, khi hoa rừng nở bạt ngàn, tỏa hương thơm ngào ngạt cũng là lúc đám ong mật rừng đi kiếm nơi xây tổ.

Nắm được hoạt động của đám ong thường chia đàn vào mùa hoa nở, anh Thiện đã đặt các thùng ong trên cây ngay từ đầu năm.

Theo anh Thiện, khi ngoài môi trường có nguồn thức ăn (mật, phấn) nhiều, khí hậu thời tiết tốt hoặc trong đàn có mật độ ong cao, ong chúa đẻ mạnh, cầu con nhiều, thức ăn dự trữ thừa và ong sống trong thùng quá chật chội sẽ khiến cho đàn ong chia đàn tự nhiên.

Nơi mà anh Thiện đặt tổ lại gần bìa rừng. Anh đã "lót ổ" cho đám ong mật có một chỗ ở tươm tất. Ban đầu, có đám ong "trinh thám" đi tìm nơi ở.

Lam chuong xinh du ong rung ve vuon, nong dan Dien Bien

Đàn ong mật sinh sôi và phát triển tốt khi gây tổ tại vườn nhà anh Thiện. Ảnh: Thuần Việt.

Lam chuong xinh du ong rung ve vuon, nong dan Dien Bien

Việc bà con người Thái "dụ" được ong rừng về ở đã mang lại nguồn mật rừng quý. Đa phần bà con người Thái không bán mật ong rừng mà để lại cho các thành viên trong gia đình dùng. Ảnh: Thuần Việt.

Do chỗ anh Thiện đặt tổ thỏa mãn được các điều kiện của đám ong "trinh sát" này nên chúng đã dẫn "cả gia đình" đến ở.

Ban đầu chỉ có vài chục con ong đưa ong chúa về ở. Sau 2 tháng, thành viên của đàn ong đã nhân lên với cấp số nhân. Từ vài chục con ong ban đầu, đến giờ "dân số" của đàn ong đã lên đến vài nghìn con.

Chúng tự xây tổ và tự vào rừng kiếm ăn. Đến mùa lấy mật, anh Thiện khai thác. Cách làm nhàn hạ này của người Thái đã giúp họ mỗi năm khai thác được cả hàng trăm lít mật ong rừng.

Cũng giống như anh Thiện, các hộ dân sống bên chân núi của bản Khá, nhà nào cũng đặt vài thùng ong. Họ coi đây là cách sống cộng sinh với rừng.

Nhà ông Cà Văn Panh ở bản Khá cũng thành công đặt được 2 thùng ong. Ông đặt thùng ở cây bưởi bên bờ ao. Do nhà ông ở gần rừng, nên đám ong còn kéo cả vào tủ quần áo làm tổ.

Ông Panh chia sẻ, ong mật rất hiền, nó hầu như không chủ động tấn công người bao giờ. Khi họ hàng nhà chúng kéo vào tủ quần áo của nhà tôi làm tổ, tôi cũng rất lo lắng, sợ nó sẽ đốt đám trẻ trong nhà, nhưng sau cả năm, đám ong này chung sống hòa bình. Cuối năm, tôi khai thác mật; có những tổ ong to bằng cái mâm, khai thác được cả chục lít mật.

Theo Thanh Tùng/Dân Việt