Tê giác 1 sừng cuối cùng ở Việt Nam tuyệt chủng: Ám ảnh rừng già!

Google News

(Kiến Thức) - Bây giờ trở lại rừng Cát Lộc, Điểu K’Giang, ông bạn già của tôi vẫn còn đó, cánh rừng năm xưa và vùng Bàu Chim, măng nứa, đọt mây hãy còn đây, nhưng tìm đâu ra dấu tích đơn độc của con tê giác java một sừng cuối cùng!...

Tê giác đơn độc làm bạn cùng đàn trâu
Điểu K’Giang đã nói Pai ro mhai (tiếng người S'Tiêng dùng để gọi tê giác) chết rồi, điều đó còn chắc hơn cả tuyên bố các nhà động vật học và tổ chức Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF).
Thế nhưng, bây giờ, những lần đuổi bầy trâu vào vùng Bàu Chim chăn thả hay rong ruổi trong cánh rừng già Cát Lộc hái đọt mây, măng rừng, hình ảnh con tê giác đơn độc cuối cùng vẫn hiện về trong ông như một nỗi ám ảnh dữ dội, thường trực.
 

Vùng sình lầy Bàu Chim nơi con tê giác 1 sừng cuối cùng hay về tắm bùn và liếm đất tìm chất khoáng. 

“Biết là hết thật rồi nhưng mình thì vẫn hi vọng nhìn thấy một con khác để tự an ủi!.. ”, ông nói với tôi như thế trong sự nuối tiếc cực độ.
Điểu K’Giang nhớ lại lần đầu tiên phát hiện ra con tê giác trên vùng rừng Cát Lộc, đây là căn cứ vững chắc để lão nông này bác bỏ tuyên bố tê giác java ở Việt Nam đã tuyệt chủng: “Nhà mình có 4 con trâu nhưng hôm đó mình đếm được 5 con. Con thứ 5 là con tê giác, xuống tắm bùn cùng đàn trâu, nhưng nó ở một góc sình lầy khác!..”.
Ông nói, con tê giác to lớn, mình đen như con trâu, nhưng thấp và dài, có một cái sừng nhọn trước mũi, dài gần gang tay. Lâu lâu lại ra vùng Bàu Chim liếm đất tìm chất khoáng và đẫm mình dưới lớp đất sình lầy. Những lần đầu, Điểu K’Giang nhìn con tê giác lạ lẫm này bằng đôi mắt hiếu kỳ, còn con tê giác nhìn K’Giang với cặp mắt cảnh giác cao độ, sợ hãi. Người và thú chỉ cách nhau hơn chục mét.
Sau nhiều lần “chạm mặt”, biết Điểu K’Giang không phải là mối đe dọa nên con tê giác này vẫn thản nhiên tắm bùn, liếm khoáng, sống hòa thuận bên cạnh đàn trâu, đến khi mặt trời xuống núi lại thui thủi tìm về lối cũ rừng già để chuẩn bị cho bữa ăn đêm.

Ông Điểu K’Giang bên chiếc máy ảnh mà WWF giao cho chụp ảnh con tê giác java cuối cùng. 

Ông bạn tôi nói có lý: “Hình như sống một mình nó buồn!..Hay ra làm bạn với đàn trâu của nhà này!...”. Sở dĩ lần đầu tiên “chạm” con tê giác, Điểu K’Giang không xua đuổi, hù dọa vì trong thâm tâm ông nghĩ, ông không có cái quyền đe dọa tê giác hay bất kỳ loài động vật quý hiếm nào. Điểu K’Giang yêu quý và đối đãi với con tê giác này như một chiến hữu, cũng đơn độc như cuộc đời ông vậy (vợ Điểu K’Giang đã mất).
Chính vì sự đối đãi với nhau gắn bó, quân tử, nên người S’Tiêng ở vùng Cát Lộc mặc nhiên coi con tê giác quý hiếm duy nhất còn sót lại này “là của chú Ba”.
Mời quý vị xem video về những động vật đáng yêu
Con người - kẻ thù của loài tê giác
Đặc tính cố hữu của tê giác là hiền lành, không tranh giành thức ăn hay lãnh thổ với các loài khác, cũng không ăn thịt động vật. Thức ăn của loài tê giác chủ yếu là lau sậy, măng rừng, đọt mây… và liếm đất tìm chất khoáng. Ở rừng già Cát Lộc, kẻ thù gần như duy nhất của tê giác chính là con người.

Tài liệu tập huấn tuần tra bảo vệ tê giác java. 

Các cuộc di dân tự do đã khiến cho vùng đất bình yên của người S’Tiêng trở nên chật chội. Những cuộc “bành trướng”, triệt phá đất rừng của con người khiến cho lãnh thổ và thức ăn của loài tê giác ngày càng bị thu hẹp, khan hiếm. Cùng với đó, thật bất hạnh cho loài thú này là mang trên đầu một chiếc sừng nhọn mà những kẻ lắm của nhiều tiền cho rằng chiếc sừng trên chữa được “bách bệnh”. Loài tê giác hiền lành giữa rừng Cát Lộc trở thành mục tiêu của những tay săn trộm, ngày đêm truy lùng.
Năm 1988, sau khi phát hiện một con tê giác trưởng thành bị bắn chết, cùng với đó là các cuộc điều tra, thống kê về quần thể tê giác java một sừng ở Cát Lộc được các nhà động vật học trong nước và quốc tế khẩn trương thực hiện. Điểu K’Giang ngày đêm sát cánh cùng các nhà khoa học, ông trở thành điểm tựa “kiến thức xã hội” vững chắc cho các chuyên gia.

Bộ xương con tê giác cuối cùng đang được trưng bày tại Vườn Quốc gia Cát Tiên 

Sự hậu thuẫn đắc lực của K’Giang đã góp phần giúp các chuyên gia về động vật học trong và ngoài nước hoàn thành cuộc điều tra về số lượng tê giác còn lại ở Vườn Quốc gia Cát Tiên. Đáng tiếc thay, nỗ lực bảo tồn cuối cùng này chính thức phải “đầu hàng” khi con tê giác đơn độc, duy nhất bị những tay súng săn bắn hạ vào cuối tháng 4/2010.
Bây giờ trở lại rừng Cát Lộc, Điểu K’Giang, ông bạn già của tôi vẫn còn đó, cánh rừng năm xưa và vùng Bàu Chim, măng nứa, đọt mây mùa mưa hãy còn đây, nhưng tìm đâu ra dấu tích đơn độc của con tê giác java một sừng cuối cùng vốn một thời dạo bước!...
Hết Pai ro mhai rồi, Điểu K’Giang thơ thẩn giữa rừng già, đau như sân ga vĩnh viễn mất hẳn những đoàn tàu... Con tê giác cuối java cuối cùng “dừng bước”, bạn tôi, Điểu K’Giang trở thành kẻ đơn độc!..
Vũ Sơn