Bắt đầu vào ngày 21/9/1987, con trai của anh Guo, cậu bé Guo Zhen, 2 tuổi bị bắt cóc khi đang chơi trước sân nhà. Mất con, cả gia đình đã không còn tiếng cười. Cha mẹ của anh vì nhớ thương cháu mà đổ bệnh, vợ anh khóc lên khóc xuống hàng ngày. Không khí gia đình ủ rũ buồn đau, chẳng còn tiếng cười như mọi ngày nữa.
Thế rồi, anh Guo đã lên kế hoạch đi
tìm con bị bắt cóc. Chỉ với vài bộ quần áo và những tờ tiền tiết kiệm ít ỏi cùng chiếc xe máy cũ, người cha đau khổ đi 400.000km gần hết các tỉnh Trung Quốc để tìm con trai.
Mang theo bên mình là 1 lá cờ in hình ảnh con trai gắn vào xe máy, mong rằng có thể tìm được tung tích con. Ấy thế mà, càng tìm càng bặt tin. Anh Guo bắt đầu hành trình từ lúc còn là một thanh niên trẻ khỏe đến giờ khuôn mặt đã nhăn nheo đầy những vết chân chim với nỗi đau không thể nói thành lời.
Qua gần 2 thập kỷ, chẳng có tin con nhưng anh là vị ân nhân của hàng chục cha mẹ có
con bị mất tích khi con cái của họ đã được trả lại cho gia đình. Anh Guo chẳng bao giờ có đủ 5 xu trong túi của mình, thậm chí không đủ mua một suất cơm, nhưng anh vẫn tiếp tục tìm kiếm và hy vọng. Anh tự nói với bản thân mình “Có lẽ ngày mai con sẽ về”. Nỗi lo lắng nhất của anh bây giờ là ngôi nhà ở quê sẽ bị tàn phá vì không ai trông nom. Rồi khi con trai trở về, nó sẽ không nhận ra ngôi nhà xưa nữa.
Mỗi năm, ở Trung Quốc có hơn 20.000
trẻ em bị bắt cóc và bán vào thị trường chợ đen. Câu chuyện người cha đi tìm con của anh Guo là lời cảnh tỉnh về vấn nạn đáng báo động về tình trạng bắt cóc trẻ em đang diễn ra hàng ngày.
Mi Trần (theo OC)