Nhà bò sát học nghiệp dư kiêm thợ săn rắn Kevin Budden. Ảnh:Fact Republic
Ở tuổi 20, Kevin Budden (1930 - 1950), một nhà bò sát nghiệp dư và thợ săn rắn, đã trở thành một người có kinh nghiệm sau những cuộc săn đuổi rắn nhiều năm. Các báo địa phương đã từng viết về đam mê của ông với việc bắt rắn độc sau khi ông bắt được 59 con rắn trong một năm và bị cắn 5 lần, nhưng may mắn ông đã sống sót. Tuy nhiên, trong chuyến săn bắt rắn taipan - một loại rắn di chuyển nhanh, có nọc độc mạnh mẽ và nguy hiểm - để sử dụng cho nghiên cứu phát triển thuốc kháng độc, ông đã hy sinh tính mạng của mình.
Vào năm 1950, Budden cùng hai đồng nghiệp đã đến Queensland (Australia) với mục tiêu bắt rắn taipan - lúc đó, thuốc kháng độc chưa được phát triển. Trong khi lẩn vào trong rừng, ông đã tóm được một con rắn taipan dài 1,8 mét. Tuy nhiên, khi ông đưa con rắn vào túi, nó thoát ra và cắn vào ngón tay cái của ông.
Budden vẫn giữ được sự bình tĩnh, sử dụng tay còn lại để tóm lại con rắn và đặt nó vào trong túi. Ông mang theo con rắn và tìm đường để đi nhờ xe. Mặc dù cần được cấp cứu và chăm sóc y tế ngay lập tức, ông vẫn thúc giục tài xế xe tải đưa con rắn - mẫu vật sống duy nhất của rắn taipan mà ông đã bắt được tính đến thời điểm đó - cho các nhà nghiên cứu phát triển chất kháng độc. Mẫu vật này sau đó đã được chuyển đến Melbourne và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra chất kháng độc vào năm 1955.
Khi Budden đến bệnh viện, các bác sĩ miêu tả ông là một người dũng cảm và phấn khích, cho thấy sự quan tâm của ông đối với sức khỏe và tình trạng của con rắn hơn là chính bản thân mình. Ông tin rằng những người chết vì bị rắn cắn không phải do nọc độc mà là do nỗi sợ hãi. Ông không đồng ý cắt bỏ ngón tay cái bị thương vì ông cho rằng việc đó không xứng đáng.
Budden đã được tiêm thuốc giải độc rắn hổ để giải quyết vấn đề đông máu, nhưng không thể hoàn toàn khắc phục tác động của nọc độc lên hệ thần kinh. Ông bắt đầu nôn vàng, đau đầu và cơ thể dần yếu đi. Vào đêm, ông không thể cử động lưỡi hay nuốt, miệng rộng mở và sàn miệng chùng xuống dưới tác động của trọng lực.
Ban đầu, các bác sĩ tin rằng Budden có thể hồi phục, nhưng ông đã qua đời vào ngày hôm sau, sau một đêm được hỗ trợ hô hấp. Từ sau sự cống hiến của Budden, thế giới không ghi nhận trường hợp tử vong nào do bị rắn taipan cắn.
Budden đã không thể thắng được nọc độc. "Đáng tiếc là chàng trai 20 tuổi, người đã bắt rắn taipan để nghiên cứu, đã bị chính con rắn đó cắn", chia sẻ của Bryan Fry, một nhà nghiên cứu về nọc độc tại Đại học Queensland. Ông đã nghiên cứu các mẫu nọc độc sau gần 80 năm và phát hiện rằng chúng vẫn rất mạnh mẽ.
Theo Cao Thông/doanhnghiepvn