Nào là chúng máu lạnh nhưng mê ăn sáp đèn lắm, ban đêm ai cầm đèn sáp đi soi nhái ếch rắn đi lằng nhằng bám theo gót ăn sáp rớt mà người cầm đèn vẫn không hay.
Nào là những nơi cây cối ngã rạp như có trận bão đi qua thì đích thị có cuộc thư hùng giữa hổ và rắn hổ mây. Hay như chuyện hổ mây lớn xác vậy nhưng gặp heo rừng thì chúng nằm ngay đơ cho heo rừng tới ăn.
|
Rắn hổ mây làm cho người ta kinh sợ và kinh ngạc bởi nó to lớn cả vài trăm ký ký nhưng khi đi chúng dựng mình dậy cao lêu nghêu như cây tre và cứ thế đứng trên cái chót đuôi lướt ào ào tới! |
Rắn hổ mây là “sát thủ” tôm cá, mỗi khi phát hiện ao vũng nào đầy cá, chúng quấn đầu và đuôi vào hai thân cây dùng thân mình như cái gàu tát sạch nước bắt cá ăn. Các lão cố cựu còn kể rằng rắn hổ mây rất chung tình, hạ sát được một con thì coi chừng con còn lại. Nằm trong nhà mà nghe cây cối rung như có bão.
Rắn hổ mây cắn nọc độc không thua gì rắn hổ, còn hang ổ rắn hổ mây lúc nào cũng... thối hoắc, riêng mật của nó cũng đồn thổi có thể trị được bệnh mắt bị kéo mây. Người ta cũng kể rằng rắn hổ mây uống nước kinh hoàng lắm. Khi uống nước chúng chúi mình xuống, người ta rình sơ hở cầm gậy quất mạnh vào cổ, bị gẫy cổ chúng mới chịu chết.
Những câu chuyện đại loại như rắn hổ mây nằm thù lù nên người ta tưởng là khúc cây ngồi phệt lên, bất thần bị hất bay xuống đất và khúc cây dài ngoằng chạy cái rột mất mới biết ngồi lên rắn hổ mây.
Núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang)- ngọn núi cao nhất miền Tây là nơi từng có rắn hổ mây trú thân vẫn lưu truyền bao kỳ bí. Người ta kể rằng ngay suối Thanh Long có một cái hang rất to và đó là nơi ẩn náu của đôi rắn hổ mây đen.
Hai năm trước một phụ nữ phương xa lên núi hành hương tới hang rắn nhưng không biết nên ngồi xuống rửa mặt, bất thình lình một cái đầu rắn đen thui bự bằng ghế súp từ dưới suối lừng lên đớp người phụ nữ lôi xuống hang. Những người chứng kiến kinh hồn nát vía bủn rủn tay chân...hồi lâu mới ù té chạy được.
Một câu chuyện khác cũng huyền bí như tại sườn núi hoang vu trên Núi Cấm xuất hiện một đạo sĩ tên Nguyễn Văn Do ( có tài liệu ghi là cháu của Thủ Khoa Huân) ngày ngồi thiền trên các vồ đá đêm đêm luyện võ dưới bóng trăng. Ông Do vun trồng một vườn ngãi quý hiếm cứu người, để đề phòng kẻ xấu trộm thuốc làm chuyện tà mị ông thuần phục một đôi mãng xà canh giữ. Đôi mãng xà tinh khôn đó chính là rắn hổ mây chỉ bò quanh quẩn vườn thuốc, không ít người tới đây trộm thuốc chỉ còn lại bộ xương!
Thực hư hổ mây khổng lồ!
Nếu tra đại tự điển Việt Nam do Nguyễn Như Ý chủ biên thì không thấy đề cập rắn hổ mây! Nhà văn Nam bộ Sơn Nam trong các chuyện đường rừng miền Tây cũng kể về rắn hổ mây. Chúng là loài rắn thường hay rắn quý? Và tại sao chúng được gọi là rắn hổ mây, phải chăng do đứng lên cao ngất cả chục thước nên người ta mới gọi là hổ mây? Như vậy
rắn hổ mây khổng lồ có thật hay chỉ có trong truyện kể đường rừng được phóng đại như chuyện tiếu lâm Bác Ba Phi?
Nghe chúng tôi hồ nghi chuyện này ông Sáu Mẫn- tức Đinh Văn Mẫn cán bộ về hưu ở thị trấn Dương Đông, Phú Quốc (Kiên Giang) mặt quạu lại, trách lớp trẻ bây giờ hờ hững với rừng rú bạt ngàn thời xưa. Ông thuật lại chuyện lúc xưa minh chứng một thời Phú Quốc từng là nơi trú thân của rắn hổ mây khổng lồ.
Lúc đó địch quân đi càn tới Vũng Bầu và có cuộc đọ súng dữ dội, ban đầu tưởng địch đụng quân du kích nhưng khi lặng tiếng súng ông Mẫn cùng người dân mới tới coi thì thấy xác hổ mây tơi tả như tương tàu dài trên 30m. Thì ra bị giặc càn quét và bất ngờ bị hổ mây tấn công, quá hoảng sợ trước con rắn cao to như cây dừa nên bọn giặc nổ súng xối xả rồi ba chân bốn cẳng tìm đường rút.
Ông Trần Văn Nhâm, giáo viên ở xã Tân Thạnh, An Minh (Kiên Giang) lấy danh dự một nhà giáo về hưu nói rằng rắn hổ mây khổng lồ không phải là chuyện hoang tưởng. 30 năm trước khi còn là thanh niên, ông đang nằm ngủ mơ màng thì đột ngột thấy cái nhà mình cứ lắc lư, còn chó chui tọt vào gậm giường run lẩy bẩy. Tới khi định hồn nhìn kỹ cái đống thù lù vàng lợt to nằm cuộn tròn to như bánh xe hơi trên nóc nhà ông mới lắp bắp tri hô.
Hàng xóm nghe động bu tới xem và ai nấy tái mét trước con hổ mây quá to. Sợ rắn dữ ăn thịt nên cả trăm người trong xóm lấy can đảm đem chĩa ba có ngạnh ra đâm rắn. Xác rắn nặng 120 kg nằm chật cả sân nhà, cả xóm xẻ thịt chia nhau ăn ngót tháng mới hết.
Nghe hỏi chuyện rắn hổ mây núi Cấm ăn thịt người, ông Nguyễn Văn Y, cư ngụ lâu đời trên núi Cấm quở trách đó là chuyện xằng bậy. Ở Núi Cấm có hai loài rắn mây là hổ mây đen và hổ mây khoanh vàng nhưng chưa ai nghe chuyện hổ mây trên núi ăn thịt người.
Ông Y đã hai lần đối mặt rắn hổ mây đen và vì tự vệ nên đánh chết chúng. Mấy tay thợ săn thì quả quyết rằng rắn hổ mây vẫn còn trên Phú Quốc và ẩn thân trên Hòn Chảo, nơi còn nhiều thú dữ được kiểm lâm bảo vệ gắt gao. Họ cũng nói rằng bây giờ chỉ thấy hổ mây nhỏ còn loại trên trăm ký hầu như không thấy. Mới đây nhất là rắn hổ mây nặng 10kg mò xuống Suối Tranh uống nước và đụng độ với bầy chó Phú Quốc 7 con. Cuộc chiến chó rắn xảy ra khiến rắn hổ mây phơi xác nhưng 2 con chó tinh khôn đã bị rắn cắn chết. Xác rắn hổ mây được một người dân địa phương mua về ngâm rượu thuốc.
Cách đây không lâu nghe đồn rắn hổ mây khổng lồ xuất hiện ở U Minh Hạ, cánh nhà báo cùng tốp kiểm lâm đã rình săn ảnh rắn. Dùng đủ thứ mồi nhử nhưng hổ mây vẫn biệt tăm. Lại thêm chuyện một anh kiểm lâm đang tìm rắn hổ mây để ấp cho nở nuôi như rắn thường nhưng tới nay vẫn chưa trạm có kết quả. Nghe tới đây lại tiếc cho loài rắn với bao kỳ bí núi rừng nhưng chẳng được các nhà điện ảnh quan tâm. Trong khi đó Holywood và Trung Quốc thi nhau dựng phim chuyện rắn khổng lồ theo lối hoang tưởng. Trong khi đó rắn hổ mây bản thân nó đã khổng lồ, đã kỳ bí, rắn trong phim giả tưởng chỉ bò như rắn thường chứ đâu có tài ba như rắn hổ mây đi bằng cái chót đuôi.
Theo Nông nghiệp