Bác Vinson dựng mình lao lên không trung như một ngọn núi khổng lồ, rồi thả rơi làm cả mặt biển xoáy sâu như miệng núi lửa ngầu bọt sùng sục. Bắt chước vị thủ lĩnh, mấy gã cá voi lưng gù cũng lao vọt lên dang hai vây lộ cái bụng trắng hếu, xoay tròn trên không trung rồi đổ ầm xuống tạo thành màn xiếc kì vĩ mà không một sinh vật nào trên biển có đủ sức làm được. Khi ngoi lên, bác Vinson lại chơi trò đập đuôi làm cho biển cồn cào dữ dội như bão tố.
Sức mạnh của bác Vinson khiến cả đàn ai cũng nể sợ. Mấy đứa cá nhà táng nổi tiếng lì lợm cũng phải e ngại vì những cơn sóng từ màn đập đuôi của bác tạo dòng xoáy vặn xương lưng chúng răng rắc, ê ẩm. Bọn khác đang đứng gần cũng lảng xa nhường một khoảng biển lớn cho vị thủ lĩnh kiêu hùng thể hiện sự oai phong trước giờ lên đường.
- Nào! Chúng ta lên đường!
Tiếng bác Vinson ngắn gọn nhưng rền vang tạo thành sóng âm chạy rần rần trong nước thấm tới tận óc mọi sinh vật xung quanh như điện giật.
Đi đầu là đoàn cá voi Delphin bé nhỏ nhưng bơi rất nhanh. Đó là mũi tiên phong của đoàn. Ngoài bơi nhanh như chớp, Delphin còn có tài nhào lộn trên mặt nước nên được mệnh danh là “nghệ sĩ hề của biển cả”. Tiếp sau đội nghi lễ Delphin, giương vây xé sóng lao đi là bầy cá voi cỡ vừa, chồm sóng lao theo như các con tàu cao tốc chồm trên mặt biển.
Tới nữa là các nhà cá khổng lồ: cá voi xanh, cá lưng gù, cá đầu sứa... kéo theo có vô vàn các loài cá long tong hầu cận. Đó là bọn làm nghề: chà lưng, xỉa răng, chữa ghẻ cạo lác, ăn hàu kí sinh, bắt rận biển trên lưng cá voi. Đàn cá voi cứ đi đâu là chúng theo đó như hình với bóng. Cuối cùng là muôn vàn loài cá chuyên nấp bóng cũng bám theo làm cho đoàn quân như một ngôi sao chổi vĩ đại lấp lánh trên đại dương thăm thẳm.
|
Trong tác phẩm Cá voi Eren đến hòn Mun nhà văn Lê Đức Dương đã miêu tả chi tiết thế giới đại dương sống động. |
Cảnh hùng tráng làm các kẻ ở lại trên bờ sực tỉnh thảng thốt. Đó là bọn voi biển, hải cẩu, đông nhất là cánh cụt. Chúng hiểu rằng mặt biển từ nay sẽ chỉ có sóng và gió. Chúng vẫy cánh, gật gù cái đầu đầy ngơ ngác cho tới khi đoàn cá voi mất hút mới lủi thủi trở về nỗi buồn trong giá lạnh. Nam Cực mùa đông không tĩnh lặng nhưng thật buồn bã vì thiếu chủ nhân vĩ đại của mình: cá voi.
Hampton và Weddell đi giữa đoàn, sau bác Vinson một chút. Đây là lần đầu tiên đôi trẻ trở lại nơi mình sinh ra nên được ưu tiên như vậy. Thực ra với loài cá voi không bao giờ có chuyện lạc đường vì trong đầu chúng có một bộ phận nhận biết được sóng siêu âm của đồng loại xung quanh, từ đó biết mình ở đâu.
Đoàn cá voi cứ đi được vài trăm dặm thì dừng lại nghỉ kiếm thức ăn, rồi lại tiếp tục lên đường.
Sau nhiều ngày bơi hối hả trong tít tắp, cho đến một hôm đoàn cá thấy làn da mình trở nên ấm lạ. Xung quanh các loài cá lớn nhỏ bơi từng đàn rộn ràng như vẫy chào.
- Đây là biển xích đạo đó anh em!
Vị thủ lĩnh Vinson reo lên vui vẻ như trút được bao nỗi nhọc nhằn của đoạn đường thăm thẳm vừa qua. Đã lâu lắm rồi đoàn cá mới nghe được tiếng nói vui vẻ của bác. Chắc do đường đi quá xa làm bác mệt nên bác ít nói để dưỡng sức. Đâu đó cũng bắt đầu vang lên những tiếng nói ríu rít.
Nàng Weddell nhẹ nhàng bơi bên chồng uốn lượn mềm mại trong làn nước ấm áp. Xung quanh có rất nhiều loài cá khác bâu quanh, có vẻ chúng mừng rỡ trước những “quả núi” vừa xuất hiện. Chàng Hampton dí mũi vào bụng vợ nhẹ nhàng nói:
- Nào con yêu của bố, con có thể sinh ra được rồi đấy! Đây là quê hương thứ hai của chúng ta.
Weddell chớp mắt dịu dàng. Quả thực trong bụng nàng hình như em bé đã cọ quậy rất nhiều. Nó cũng như hiểu rằng cần phải ra đời ở làn nước biển ấm áp và đầy đủ thức ăn này.
Đi một vòng, Hampton gặp rất nhiều đàn cá voi ở vùng biển Bắc, biển Đông về đây. Tuy cùng loài, nhưng hình dáng, phong cách thật đa dạng. To có loài cá voi xanh như bác Vinson hay vợ chồng Hampton đây. Nhỏ có những loài như cá heo, cá voi sứa, cá voi mập... Gặp nhau ai cũng chào hỏi ríu rít. Bác Vinson hẹn sau bữa tối cả đoàn sẽ tổ chức đại nhạc hội. Weddell nhìn chồng mỉm cười như muốn nói: “Bác ấy là nghệ sĩ opera nổi tiếng của đại dương mà!” Hampton gật đầu hiểu ý vợ.
* * *
Cả vùng biển nhiệt đới lấp lánh ánh sáng mặt trời, giờ đây đầy ắp họ hàng nhà cá voi. Mặt biển nổi chi chít các “hòn đảo” lưng cá voi lớn nhỏ màu xanh, màu xám. Thỉnh thoảng từ các “hòn đảo” lại vụt lên cột nước trắng xóa. Hampton dẫn vợ tới nơi có rất nhiều các bà bầu đang bơi nhẹ nhàng thư giãn. Chỗ này có rất nhiều mảng giáp xác khổng lồ như đám mây màu nâu tím trong làn nước. Đó chính là các đám tép, dân chài gọi là con ruốc.
Chúng mới nở ra từ dòng hải lưu ấm vừa chảy tới. Thật là may mắn, món thức ăn biển này mới hình thành có mấy ngày trước khi đàn cá voi hành quân tới. Giờ chỉ cần há miệng ra là có thể chén ngon lành món ăn khoái khẩu. Cá voi hay vô vàn sinh vật trên biển cả đều luôn đúng với nhịp bước sinh học, không bao giờ lỡ hẹn và các dòng hải lưu nước ấm cũng vậy, luôn cần cù vận chuyển những phiêu sinh đến cho các loài cá làm thức ăn.
* * *
Nói về đám ruốc trên biển. Đây là cư dân vĩ đại về số lượng với hàng triệu tấn kéo dài mấy trăm dặm. Không chỉ rộng lớn trên mặt biển mà mật độ của chúng rất lớn, với độ dày tới cả chục mét từ mặt nước xuống tầng sâu. Vì thế không chỉ cá voi xanh mà vô vàn các loài cá của đại dương cũng tụ về đây thưởng thức bữa tiệc mùa hè tuyệt vời này.
Đây chính là bữa tiệc tự chọn đa dạng và đầy đủ nhất, ai đến cũng có phần cho mình, ăn suốt ngày đêm cho đến khi béo mũm vẫn chưa hết thức ăn. Không chỉ có các loài hải sản, trên không trung, bầy chim biển cũng hạ xuống những mảng “lúa biển” này để đánh chén. Lũ hải âu, mòng biển, hạc chân ngắn, vịt biển... bì bõm suốt ngày, ních cho đầy diều phủ phê tới tối mới bay về đảo nghỉ ngơi.
Dưới lòng sâu của biển mới thực sự là bữa tiệc nổi hả hê nhưng đầy bất trắc. Tùy theo loài mà có những cánh bâu bám ăn theo, cá cơm, cá nục, cá bạc má, cá hanh, cá chuồn... sống nổi gần mặt nước sẽ chui hẳn vào trong cùng với đám ruốc để nhấm nháp.
Ở đó ăn vừa nhàn lại vừa an toàn, tránh được các loài cá lớn ăn thịt. Tầng gần đáy mới là cuộc chiến dữ dội của cảnh tranh ăn cướp uống với bầy cá thu, cá ngừ, cá mú... Chúng lao vào đám ruốc như mũi tên, vừa ăn vừa đập phá khiến nhiều xác ruốc bị tơi tả trôi dạt khắp nơi.
Nhưng hung bạo thì lại gặp hung bạo. Chỉ ít bữa thân hình béo mũm, bơi ì ạch thì bầy cá ngừ, cá thu sẽ trở thành món ăn của bầy cá mập, cá kiếm, cá cờ. Những cuộc săn đuổi luôn là bất tận của thế giới tự nhiên dưới mặt biển êm đềm. Khi bầy cá mập hả hê khoe bụng no căng cá thu cá ngừ thì cũng là lúc những binh đoàn cá nhà táng, cá voi sát thủ kéo quân tới. Cuộc chiến lớn lại bắt đầu.
Khác với các loài cá trên, cá voi xanh ăn uống nhẹ nhàng. Giống như đàn voi, tê giác, bò tót, linh dương, hươu, nai trong các cánh rừng hay thảo nguyên xanh thẫm. Dưới làn nước biển, cá voi sống thanh bình cùng đồng loại và muôn loài.
Dù rất hiền lành nhân hậu nhưng không mấy kẻ dám chọc giỡn với cá voi, nhất là cá voi xanh. Và dù hung tợn mấy đi nữa thì bọn cá nhà táng, cá mập búa, cá voi sát thủ cũng đều kiêng nể sự vĩ đại của họ nhà cá khổng lồ này.
Theo Zing