Tôi và chồng đã trải qua mối tình đầy lãng mạn, yêu nhau nồng cháy ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời. Chúng tôi dù không phải mối tình đầu, nhưng gặp nhau như một duyên số, đến với nhau bằng tình cảm chân thành. Tình yêu của tôi đẹp như mơ, mỗi ngày ngập tràn hạnh phúc khi ở bên nhau.
Cưới nhau rồi, những tưởng cuộc sống dài lâu, cùng nhau vượt qua khó khăn ban đầu. Nhưng ổn định rồi, bắt đầu có chút tiền rồi lại nảy sinh ra những xung khắc không đáng có. Chỉ vì chuyện nuôi con, chỉ vì mua bán đồ ăn thức uống, đồ dùng trong nhà… Cũng như là chuyện đối nội, đối ngoại giữa hai bên gia đình mà vợ chồng tôi ngày một xa cách.
Rạn nứt cứ một ngày càng lớn dần, chúng tôi ở chung một nhà, nằm chung một giường mà như hai con người xa lạ. Điểm chung là đứa con, nhưng cũng chỉ xoay quanh cho con ăn gì, mặc gì, dạy con ra làm sao từ chuyện bé cũng thành to. Mới đầu còn giận dỗi, sau chuyển sang tranh cãi, rồi cuối cùng là lựa chọn không ai nói với ai câu nào.
Chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt, trong sự nuối tiếc của nhiều người. Tôi thì cho đó là một sự giải thoát cho nhau. Ngày chồng đề nghị ly hôn, tôi không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Sau ly hôn, tôi sống với con, chịu nhiều thiệt thòi, vất vả. Dù cố gắng mạnh mẽ, song vẫn còn chút gì đó chông chênh. Tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc, làm thêm để có tiền nuôi con và cũng để quên đi thực tại cô đơn. Tôi không muốn gặp lại chồng cũ, không muốn người làm cho trái tim tôi tổn thương.
Lần gặp lại chồng cũ khiến tôi hụt hẫng và tiếc nuối. Ảnh minh họa
Mấy năm qua, tôi không gặp chồng cũ, nghe nói anh ta đã kết hôn. Người đẹp trai, có khả năng ăn nói như anh ta dễ dàng có ngay người khác mà. Đâu có như tôi, sợ yêu, sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Vậy nên chồng cũ có thế nào tôi cũng mặc kệ, không quan tâm và nếu có gặp cũng chỉ là như hai người xa lạ mà thôi.
Tôi tránh chồng cũ thì được, nhưng không thể ngăn được anh ta tới thăm con gái. Chủ nhật vừa rồi, chồng cũ hẹn tôi cho hai bố con gặp nhau, trước đây ông bà nội hay tới đón rồi về nhà nội gặp bố. Tôi đưa con đến điểm hẹn để giao con cho bố, chồng tôi đến đón con, anh ấy phong độ, lịch lãm khi bước xuống xe ô tô. Tới gần, anh ta lịch thiệp chào tôi, hỏi tôi về sức khỏe. Tôi thì trả lời cho xong, vì không muốn gặp lại nữa.
Chồng bất ngờ ra hiệu để người trên xe xuống, đó là vợ mới của anh ta, trông cô ta trẻ, xinh đẹp và rất sành điệu. Cô ta tiến tới tôi với nụ cười rạng rỡ, còn chồng tôi giới thiệu: "Đây là vợ cũ của anh. Hai anh chị từng rất hạnh phúc, nhưng tiếc là đã chia tay". Cô ta lịch sự chào tôi, cô ta còn khen tôi xinh đẹp, con gái rất giống mẹ...
Nhìn hai người họ cùng con gái tôi lên xe rời đi, tôi hụt hẫng. Từ lúc đó về nhà cho đến tận hôm nay, tôi vẫn cứ cảm giác tiếc nuối như mất đi thứ gì đó quý giá. Tôi nghĩ lại quãng thời gian yêu nhau, cưới nhau biết bao hạnh phúc, đong đầy kỷ niệm. Vậy mà chia tay trong vội vã, không ai chịu nhường nhịn ai. Tôi cũng nhận ra mình có phần quá đáng, ít quan tâm chồng mà chỉ suốt ngày bên con. Tôi không chịu thừa nhận chồng là người rất nâng niu vợ con…
Bây giờ anh ấy đã có vợ mới, người xinh đẹp, lịch thiệp, nhẹ nhàng, trông hai người họ rất đẹp đôi và hạnh phúc. Còn tôi, người vẫn cô đơn từ đó đến nay, luôn canh cánh nỗi niềm trong lòng thương con gái bé mà đã chịu cảnh thiếu đi tình thương yêu của bố. Tôi đã mắc một sai lầm, bây giờ hối hận thì đã muộn màng. Tôi không biết mình phải làm sao, khi dày vò về ký ức mà tôi một phần gây ra đổ vỡ.
Thực sự cảm thấy hối hận rồi, tôi có nên hẹn gặp chồng cũ để nói rõ mọi điều với anh ấy không? Tôi có nên cầu xin anh ấy bỏ qua mọi chuyện để quay lại với nhau, gia đình đoàn tụ không? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Thanhtruc@... /Gia đình & Xã hội