Vào một buổi sáng đẹp trời tháng 5/1992, Juan de la carte và các đồng nghiệp làm việc tại trạm kiếm soát không lưu sân bay Caracas, Venezuela bắt đầu ca làm việc của họ như bao ngày bình thường khác.
Nhưng một việc bất chợt xảy ra khiến ai cũng bất ngờ, một chiếc máy bay, loại vận tải hành khách 4 động cơ cánh quạt Douglas DC 4 bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt các kiểm soát viên không lưu, nhưng lại không hề hiển thị trên màn hình radar.
"Chúng tôi nhìn thấy chiếc máy bay bằng mắt thường. Nhưng radar lại không hiển thị hình ảnh của nó", Juan nhớ lại.
|
Một chiếc máy bay của Pan American Airways. |
Sau một lúc quét tần số, cuối cùng Juan và các đồng nghiệp đã kết nối được với chiếc DC 4.
"Đây là Caracas, các anh từ đâu đến?", nhân viên không lưu hỏi.
"Ôi Chúa ơi, chúng tôi là máy bay 914 của Hãng hàng không Mỹ Pan American Airways bay từ New York đi Florida với 4 thành viên phi hành đoàn và 57 hành khách. Chúng tôi phải bay ra sao?", phi công chiếc DC 4 hồi đáp.
"914, các anh hơi lệch về hướng nam rồi. Đây là Venezuela. Các anh xuất phát từ lúc nào? - "Chúng tôi cất cánh lúc 6h50 sáng 2/7".
Juan lúc này mới bắt đầu thắc mắc bởi không có khả năng bay từ New York đến Venezuela chỉ trong hơn 2 tiếng và hôm đó là một buổi sáng tháng 5 chứ không phải tháng 7 như viên phi công thông báo. Nghi ngờ nghe nhầm, các đồng nghiệp của anh hỏi lại để chắc chắn: "Các anh xuất phát ngày nào?". Và tất cả đều không khỏi ngỡ ngàng khi nhận được câu trả lời 2/7/1955, tức là chiếc máy bay đã xuất phát từ 37 năm trước và dự kiến sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Miami lúc 9h55 sáng.
"Các anh nghe này, đây là Caracas, Venezuela, Nam Mỹ và hôm nay là 21/5/1992", nhân viên kiểm soát không lưu thông báo sau khi tra cứu dữ liệu và nhận ra rằng chiếc phi cơ xuất hiện trước mắt anh là chiếc máy bay mất tích cách đây 37 năm và bị nghi đã rơi xuống biển.
Viên phi công chiếc DC 4 sững sờ khi nghe tin này và gần như không thể giữ được bình tĩnh khi phát hiện mình đã bay tới Nam Mỹ từ New York trong ngót nghét 4 thập kỷ.
Juan nhớ rằng lúc đó các đồng nghiệp của anh đã cố gắng giúp viên phi công bình tĩnh để có thể hạ cánh một cách an toàn.
Không lâu sau đó, máy bay hạ cánh xuống đường băng. Từng nhóm hành khách bước xuống, trong đó có cả những đứa bé chỉ mới 6, 7 hoặc 10 tuổi. Điều kỳ lạ hơn là cuống vé trên tay họ đều ghi rõ dòng chữ "Giờ bay 6h50, ngày 2/7/1955".
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra lúc này, nếu chiếc máy bay khởi hành cách đây 37 năm, những đứa trẻ cũng đã phải trên 40 tuổi. Và càng đau đầu hơn khi các hành khách đều nói rằng họ tưởng máy bay chỉ cất cánh được 2 tiếng.
Cảnh sát sau đó cũng kiểm tra thẻ căn cước của họ và xác nhận đây chính xác là những hành khách có mặt trên chiếc máy bay mất tích cách đây 37 năm. Chỉ có điều người thân, vợ hoặc chồng của các hành khách mới chỉ trạc 20, 30 này nếu không già cả thì cũng đã chết vì tuổi già.
Các nhà khoa học khi đó cũng đã vào cuộc nhưng không ai có thể lý giải nổi điều này. Đến lúc này, các nhà thuyết âm mưu mới vào cuộc và khẳng định rằng đây là minh chứng cho sự tồn tại của lỗ hổng thời gian. Theo đó, những hành khách trên chuyến bay nói trên đã lạc vào vùng không gian không xác định khiến 2 tiếng bay của họ tại đó dài bằng 37 năm ngoài hiện thực. Đó là lý do khiến họ không già đi và vẫn trẻ trung như khi họ mất tích năm 1955.
Tất nhiên, đây chỉ là những thuyết âm mưu được đặt ra mà không thể chứng mình được. Bởi trên thực tế, không có bức ảnh nào chụp lại chiếc máy bay bí ẩn này hay thông tin về các hành khách. Tất cả những điều mà người ta biết đến chỉ là những chi tiết được ghép nối và đồn thổi trên báo chí.
Theo Song Hy/VTC News