Sáng hôm ấy, nữ điều dưỡng Irene thuộc Trung tâm Trị liệu và phục hồi chức năng Steere House ở thành phố Providence, bang Rhode Island, Mỹ, tình cờ nhìn thấy một con mèo mới sinh, nằm co ro ở một gốc cây trong trung tâm. Theo Irene thì cô không hiểu tại sao nó bị bỏ rơi bởi lẽ chẳng riêng loài mèo, mà hầu hết các động vật khác đều bảo vệ con mình rất kỹ lưỡng, thậm chí chúng còn có thể hy sinh bản thân để cứu lũ con khỏi những tai họa.
|
Bác sĩ David Dosa và mèo Oscar |
Đợi đến trưa mà con mèo vẫn cứ nằm đó, Irene quyết định đem nó về nuôi. Tọa lạc tại số 100 đường Borden, Trung tâm Steere House có 150 giường dành cho những người lớn tuổi, mắc các bệnh ung thư, bệnh Alzheimer giai đoạn cuối, bệnh Parkinson và một số bệnh tim mạch. Tính đến cuối năm 2020, tổng số bệnh nhân ở Steere House là 126 người, phục vụ cho họ gồm 60 nhân viên, gồm 12 bác sĩ và 48 điều dưỡng. Chi phí hoạt động do một tổ chức phi lợi nhuận tài trợ.
Trước khi Irene đem con mèo bị bỏ rơi về nuôi, Trung tâm Steere House đã có 5 con khác, tất cả là mèo hoang. Chúng chọn một góc trong phòng giặt quần áo bệnh nhân làm nơi nương náu, bởi vì chúng chẳng làm phiền đến ai nên hàng ngày, điều dưỡng vẫn mang thức ăn thừa cho chúng. Irene nói: “Cả 5 con mèo ấy đều đã có tên nên tôi đặt tên cho con mèo mới này là Oscar”.
3 tháng sau khi mèo Oscar có được nơi nương náu, nó bắt đầu bộc lộ khả năng kỳ lạ. Sáng hôm ấy, nó đi vào phòng bệnh số 18 và rất đột ngột, nó nhảy lên giường bà Punch, 73 tuổi, mắc chứng Alzheimer rồi nằm bên cạnh bà. Khi cô điều dưỡng Chloe bước vào để cho bà Punch ăn sáng thì Oscar vẫn nằm im không nhúc nhích. Chloe nói: “Tôi đuổi nó xuống vì sợ rằng những sợi lông của nó nếu rơi ra, có thể khiến bà Punch khó thở. Nhưng nó vẫn nằm im. Thậm chí khi tôi nhấc nó rồi thả xuống sàn nhà thì ngay lập tức, nó lại nhảy lên giường. Bà Punch lúc ấy tỉnh táo, tim mạch, huyết áp ổn định, không hề có một dấu hiệu gì chứng tỏ bà đang trong cơn nguy kịch. Ấy vậy mà 11 giờ trưa, khi tôi quay lại thăm bà thì bà đã chết. Còn Oscar, nó vẫn ở ngay bên cạnh. Chỉ đến lúc chúng tôi đưa bà vào nhà xác thì nó mới chịu ra khỏi giường…”.
|
Oscar nằm cạnh một bệnh nhân trước khi người này qua đời |
Việc mèo Oscar nằm cạnh bà Punch vài tiếng đồng hồ trước khi bà chết chẳng làm ai chú ý vì họ nghĩ đó chỉ là chuyện tình cờ. Tuy nhiên khoảng 5 tháng sau, lúc 9 giờ sáng, khi Oscar lên giường của ông Teddy, 79 tuổi, bị liệt nửa người do nhồi máu não thì đến 2 giờ chiều, ông Teddy chết. Bác sĩ lão khoa David Dosa, người trực tiếp theo dõi cho bệnh nhân ở Teere House nói: “Tôi vốn không tin những chuyện mang tính thần bí nên cái chết của ông Teddy chỉ gợi cho tôi một suy nghĩ là ông ấy đã bất ngờ gặp phải một cơn nhồi máu não nặng vì qua chẩn đoán trước lúc vào trung tâm, ông ấy mắc chứng hẹp khít van hai lá, và đã từng bị tai biến một lần. Lần nhồi máu não này là lần thứ 2 và cũng là lần cuối cùng…”.
Thế nhưng từ đó đến cuối năm 2007, Trung tâm Teere House có thêm 20 bệnh nhân tử vong, và Oscar đều lên nằm chung giường với những người này vài giờ trước khi họ qua đời. Điều dưỡng Irene cho biết kể từ lúc phát hiện hễ Oscar nằm chung với ai thì người đó chết, khá nhiều điều dưỡng tỏ ra ác cảm với nó bởi lẽ dù hầu hết bệnh nhân đều không có quan hệ bà con, họ hàng với các điều dưỡng. Nhưng qua nhiều năm chăm sóc, giữa họ đã nảy sinh tình cảm thân thương. Vì thế, một số người đã cố tình xua đuổi nó. Irene nói tiếp: “Hình như Oscar hiểu được điều đó vì nó thường kêu rít lên mỗi khi có ai cố tình đẩy nó ra hành lang nếu nó mon men vào phòng bệnh”, còn điều dưỡng Cynthia thì: “Cứ mỗi lần thấy nó đi từ khu nhà giặt lên hành lang dẫn đến các buồng bệnh, chúng tôi lại tự hỏi hôm nay sẽ đến lượt ai đây?”.
|
Oscar hàng ngày vẫn quanh quẩn ở hành lang Trung tâm Teere House |
Tuy nhiên, không phải lúc nào Oscar xuất hiện là sẽ có người chết, mà đôi khi nhiều tháng liên tiếp, nó chỉ thơ thẩn bên ngoài các khoa phòng. Vẫn theo Cynthia thì: “Một lần thấy điều dưỡng Sandy chuẩn bị mở cửa phòng bệnh số 27, mèo Oscar lập tức lao đến nhưng Sandy dùng chân hất nó ra. Sau đó cô xuống nhà bếp xin một khúc cá. Lúc quay lên, mèo Oscar vẫn đứng trước phòng, hai chân trước liên tục cào vào cửa phòng mà chẳng thèm để ý đến khúc cá. Cuối cùng Sandy đành cho nó vào rồi khi nó nhảy lên giường nằm chung với ông Mill, bệnh nhân đái tháo đường giai đoạn cuối thì đến tối, ông Mill mất”.
Năm 2016, sau khi chứng kiến Oscar dự đoán chính xác hơn 50 trường hợp tử vong thì mỗi khi thấy nó lên giường nằm chung với một người bệnh nào đó là ngay lập tức, các điều dưỡng ở Trung tâm Teere House liền điện thoại cho thân nhân họ. Anh Wilson, con trai bà Anna Cullen kể: “Tôi đưa mẹ tôi vào Teere House năm bà 70 tuổi vì bà bị mất trí nhớ. Suốt 3 năm sau đó, mẹ tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ có điều là mỗi lần tôi dẫn vợ tôi cùng các con vào thăm, bà không nhận ra chúng tôi là ai”.
Tuy nhiên, ngày 21-9-2017, Wilson nhận được điện thoại của điều dưỡng Trung tâm Teere House, mời anh vào gấp. Anh kể tiếp: “Khi đến nơi, tôi thấy mẹ tôi nằm trên giường, bình thản mở mắt nhìn tôi như những lần trước. Sát cạnh bà là một con mèo đầu đen mình trắng. Tôi hỏi điều dưỡng vì sao lại có con vật này thì cô ấy chỉ nói vắn tắt rằng nó thích thế, đuổi nó cũng chẳng đi…”.
Không hài lòng với việc để thú vật nằm chung với mẹ mình vì sợ bà có thể bị dị ứng hoặc lây nhiễm ký sinh trùng, Wilson đưa tay túm lấy Oscar, định ném nó xuống thì nó nhe nanh, miệng rít lên như thể muốn cắn. Bộ móng ở hai chân trước của nó bấu chặt vào tấm vải trải giường. Anh nói: “Cuối cùng, tôi đành để nó yên. Đứng cạnh mẹ khoảng nửa tiếng, tôi chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên mẹ tôi nấc lên, mười đầu ngón tay bà co giật. Tất cả chỉ diễn tiến trong vài giây rồi mẹ tôi qua đời”. Chỉ đến lúc ấy, cô điều dưỡng mới giải thích cho Wilson biết về khả năng siêu nhiên của con mèo, và việc cô điện thoại cho Wilson là để anh có cơ hội nhìn mặt mẹ mình lần cuối.
Cho đến cuối năm 2020, Oscar đã dự đoán chính xác về sự ra đi của 63 người ở trung tâm Teere House. Điều này đã khiến các bác sĩ, điều dưỡng làm việc tại đây kinh ngạc và không ít người đã sợ hãi mỗi lúc nhìn thấy nó. Có lần một nam điều dưỡng là Ted Kiddy bắt nó, bỏ vào xe hơi rồi lái đến một khu rừng cách thành phố Providence hơn 100km rồi thả nó xuống nhưng 6 ngày sau nó lại xuất hiện ở trung tâm. Từ đó, cứ mỗi lần thấy anh chàng điều dưỡng này, Oscar lại thu mình trong tư thế vồ mồi, miệng há ra, nhe những chiếc răng nanh nhọn hoắt rồi gào lên những tiếng chói tai khiến Kiddy sợ chết khiếp. Anh nói: “Nó là con quái vật của đời tôi…”.
Khi hiện tượng mèo Oscar được giới truyền thông đăng tải, ngành y tế bang Rhode Island quyết định thành lập một nhóm nghiên cứu về khả năng dị thường của nó cũng như về các hiện tượng xảy ra trên cơ thể con người khi sắp chết. Bác sĩ lão khoa David Dosa nói: “Theo quy luật sinh học, một người ở giai đoạn cận tử thì các mao mạch nằm dưới da không còn nhận được máu do tim bơm đến, dẫn đến lớp tế bào thượng bì trên bề mặt da cũng ngừng hoạt động, và Oscar có thể “ngửi” thấy phản ứng hóa học được phóng thích bởi những tế bào chết trên da bệnh nhân, hoặc nó cảm nhận được sự giảm chuyển động của các mô trong cơ thể bệnh nhân, đặc biệt là tim và phổi”. Bác sĩ lão khoa Eric Teno nói tiếp: “Một số động vật có thể dự đoán trước những hiện tượng thiên nhiên sắp xảy ra, chẳng hạn kiến dời tổ lên cao trước khi lũ lụt, dơi bay ra khỏi hang từng đàn vào ban ngày trước lúc động đất thì Oscar cũng thế. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu bằng cơ chế nào mà nó biết được bệnh nhân sắp lìa đời”.
Theo nhóm nghiên cứu Occar, hành vi của con mèo đôi lúc rất kỳ dị. Thông thường, mỗi ngày nó chỉ ngủ khoảng 4 tiếng và điều đặc biệt là từ khi Oscar xuất hiện khả năng siêu nhiên, nó không ở dưới khu nhà giặt nữa, mà chỉ ngủ trên bàn làm việc của bác sĩ David Dosa. Hình ảnh từ camera do nhóm nghiên cứu ghi lại cho thấy, sau khi thức giấc, Oscar mở một mắt nhìn ra xung quanh. Lát sau, nó mở cả hai mắt rồi nhảy xuống sàn nhà, đi ra hành lang. Tại đó, các điều dưỡng đã đặt sẵn cho nó một bát sữa. Tuy nhiên, có những lần nó không để ý đến bát sữa mà nó chạy thẳng đến cửa một phòng bệnh nào đó. Điều dưỡng Chloe nói: “Có lúc nó nằm im đợi chúng tôi mở cửa nhưng cũng có lúc nó cào vào cánh cửa, miệng kêu lên những tiếng rất chói tai. Sau này, chúng tôi hiểu rằng nếu nó rít lên như thế là để gọi chúng tôi cho nó vào vì nó biết trong phòng có người sắp chết”. Và mặc dù ở Trung tâm Teere House còn có 5 con mèo khác, trong đó có 3 con mèo cái nhưng Oscar chẳng hề ngó ngàng gì đến 3 con này, như thể việc tìm bạn tình để duy trì nòi giống là việc không cần thiết.
Theo bác sĩ David Dosa, đến nay câu hỏi về khả năng kỳ lạ của mèo Oscar vẫn chưa có lời giải đáp. Nhóm nghiên cứu chỉ có thể suy luận rằng mèo Oscar “đánh hơi” được mùi tử khí trên thân thể của bệnh nhân sắp lìa đời. Tính đến cuối năm 2020, Oscar đã dự báo chính xác về cái chết của 63 người bệnh ở Teere House, và đã nhận được giải thưởng “Hospice Champion - Quán quân Viện Dưỡng lão” do một tổ chức bảo vệ động vật ở Rhode Island trao tặng. Trong điếu văn tại các tang lễ mà người chết là bệnh nhân của Teere House, cái tên “Mèo Oscar” thường xuyên được nhắc đến.
Hiện tại, Oscar đã sống được 17 năm trong lúc tuổi thọ tối đa của loài mèo chỉ là 18 năm. Và mặc dù nó đã rất yếu nhưng hàng ngày nó vẫn quanh quẩn trên các hành lang Trung tâm Teere House. Theo các bác sĩ và điều dưỡng ở đây, có lẽ một hôm nào đó Oscar sẽ thực hiện “nhiệm vụ báo tử” cho chính nó…
Theo Vũ Cao/An ninh Thế giới