Một nhóm nhà khoa học từ Đại học Alberta (Canada) đã lần theo dấu vết của 200 thiên thạch Sao Hỏa từng được thu thập ở khắp nơi trên Trái Đất để tìm hiểu vì sao hành tinh láng giềng lại tống những khối đá này về phía chúng ta.
Cuộc nghiên cứu đã dẫn đến 5 miệng hố va chạm lớn ở 2 vùng núi lửa mang tên Tharsis và Elysium nơi hành tinh đỏ.
Và gắn liền với 5 "họng súng" này là 5 sự kiện cổ xưa đầy bạo lực.
|
5 miệng hố va chạm trên Sao Hỏa là "quê hương" của hàng trăm thiên thạch bị bắn đến tận Trái Đất - Minh họa AI: Anh Thư
|
NASA ước tính có khoảng 44 tấn vật liệu thiên thạch rơi xuống Trái Đất mỗi ngày, mặc dù phần lớn rơi xuống bề mặt dưới dạng các hạt bụi nhỏ không đáng chú ý. Tuy nhiên, đôi khi cũng có những tảng đá đủ to để chúng ta có thể nhặt được.
Theo Space.com, vào những năm 1980, một nhóm thiên thạch có độ tuổi 1,3 tỉ năm và dường như có chung nguồn gốc núi lửa đã gây chú ý.
Điều này có nghĩa là những tảng đá này phải đến từ một thiên thể có hoạt động núi lửa gần đây - "gần" theo định nghĩa địa chất - khiến sao Hỏa trở thành ứng cử viên tiềm năng.
Bằng chứng xác thực đã xuất hiện khi tàu Viking của NASA có thể so sánh thành phần khí quyển của Sao Hỏa với các loại khí bị mắc kẹt trong những tảng đá này và xác nhận chúng đúng là thiên thạch từ hành tinh láng giềng.
Tuy nhiên, Sao Hỏa không tự nhiên bắn đá về phía Trái Đất. Những cú bắn này cần đến một tác động lớn - đó là những vụ va chạm thiên thạch mạnh mẽ khác giáng vào Sao Hỏa, khiến vật liệu bề mặt hành tinh vỡ ra, văng lên mạnh đến nỗi thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh.
Các mảnh vỡ này thành thiên thạch lang thang trong hệ Mặt Trời. Một số đã đáp xuống Trái Đất - có thể là sau hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng tỉ năm - đem đến cho các nhà khoa học cơ hội vàng để nghiên cứu địa chất hành tinh đỏ.
Trong đó, việc biết chính xác những thiên thạch này đến từ vị trí cụ thể nào trên Sao Hỏa sẽ cho phép họ ghép nối tốt hơn quá khứ địa chất của hành tinh.
Giờ đây, nhóm nghiên cứu đã kết hợp kỹ thuật khớp quang phổ thông dụng khi cần so sánh thành phần của vật liệu với các mô phỏng có độ phân giải cao về những vụ va chạm vào một hành tinh giống Sao Hỏa.
Sự mô hình hóa này giúp xác định kích thước hố va chạm hoặc phạm vi kích thước hố va chạm cuối cùng có thể đã phóng ra thiên thạch đó, cùng nhiều chi tiết cụ thể khác liên quan đến sự kiện.
Cuối cùng, các bước sàng lọc và đối chiếu dữ liệu bề mặt Sao Hỏa đã đưa họ đến 5 hố va chạm thuộc 2 vùng núi lửa Tharsis và Elysium.
Các kết quả cũng giúp họ hiểu rõ hơn về thời điểm xảy ra các sự kiện núi lửa trên Sao Hỏa, các nguồn magma khác nhau trên hành tinh này và tốc độ hình thành các hố va chạm trong thời kỳ Amazon của Sao Hỏa, diễn ra khoảng 3 tỉ năm trước và có thể là lúc hành tinh này có sự sống.
Theo Người Lao Động