“Khi tôi tới đây, tôi đã quá mệt mỏi vì tiền bạc, đồng tiền khiến con người chán ngấy, và cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ. Tuy nhiên khi ở một mình, bạn sẽ nhớ những cuộc trò chuyện giao tiếp với người khác. Tôi muốn tìm một người bạn đồng hành sống với mình trên hòn đảo này, hay một vài người phụ nữ muốn tới đây thăm tôi một vài lần trong năm”.
Sinh tại Northern Beaches vùng ngoại ô Sydney trong một gia đình gốc Ireland, David được đi học trong một trường tư và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình sau khi tốt nghiệp đại học.
Ông phát triển một công ty khai thác vàng ở Papua New Guinea nhưng đã mất 6 triệu USD chỉ trong vòng 12 tháng khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra trong tháng 10/1987.
Sau khi bị vợ bỏ, David gặp người bạn gái mới bày tỏ ước mơ muốn chạy trốn tới một hòn đảo hoang vắng. Từ đó ông tìm một nơi ở mới.
Lần đầu vào năm 1993 ông tới Đảo Restoration có diện tích 404,6 km2, cách thành phố Cairns gần 1000 km và chuyển tới đây sau khi được chính quyền Queensland cho phép thuê đảo trong vòng 50 năm từ tháng 5/1997.
Mặc dù người bạn gái mới không thể tiếp tục cùng chung sống với David song ông vẫn ở lại hòn đảo cho đến nay.
Mặc dù cuộc sống thiếu thốn và khó khăn trong môi trường tự nhiên, song ông David cho rằng đảo này vẫn còn an toàn so với nhiều nơi trên thế giới đang bị khủng bố.
|
Đường truyền kết nối Internet cho phép David cập nhật tin tức, liên lạc với thế giới bên ngoài qua mạng xã hội và thậm chí xem show thực tế qua Youtube.
Tuy nhiên, ông không có đường điện trực tiếp mà chủ yếu dựa vào những tấm thu năng lượng mặt trời và máy phát điện dự trữ. Nguồn nước sạch cũng mới được lắp đặt cách đây vài năm.
Mỗi năm một lần David sẽ đi thuyền vào thành phố Cairns mua nhu yếu phẩm, như dầu oliu, gạo, socola… Ngoài ra, hàng ngày ông tự trồng rau, bắt cá, cua tôm để lấy thực phẩm.
20 năm sống trên đảo hoang và chỉ duy nhất một lần được đưa tới bệnh viện bằng đường hàng không vì bị nhện đuôi trắng cắn, tình trạng sức khỏe của David rất tốt.
Lúc trước khi nhắm đến hòn đảo này, David cho biết lên kế hoạch phát triển một tổ hợp khách sạn tại đây nhưng giờ ông lại muốn xây dựng một khu vực phi lợi nhuận và thân thiện với môi trường, hướng tới việc điều trị sức khỏe cho con người.
Ông bày tỏ: "Tôi trân trọng vùng đất này - và tôi vui mừng khi chưa thực hiện kế hoạch phát triển đảo, bằng không chúng tôi đã phá hủy nó".
Hiện tượng người đàn ông sống một mình trên đảo hoang đã thu hút sự quan tâm của nhiều du khách, người đi phượt đến đây. Song giờ lượng khách du lịch bị hạn chế, giảm xuống còn 12 người/năm.