Đế Tân (chữ Hán: 帝辛), tên thật Tử Thụ (子受) hoặc Tử Thụ Đức (子受德), còn gọi là Thương Vương Thụ (商王受), là vị vua cuối cùng đời nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Ông được cho là ở ngôi từ 1154 TCN đến 1123 TCN, hoặc 1075 TCN đến 1046 TCN.
Ông là một vị quân chủ, theo sử sách, rất trọng nông nghiệp, thời kỳ trị vì của ông đánh dấu một xã hội triều Thương cực kỳ phát triển. Sau đó, ông đã đem quân đi chinh phạt các nơi, đặc biệt là những người Đông Di. Do nhiều năm chinh phạt, tình hình nội trị gặp nhiều mâu thuẫn, đã tạo cơ hội cho Chu Vũ vương Cơ Phát dấy cờ, nhà Thương diệt vong.
Sau khi Đế Tân chết, Chu Vũ vương do muốn làm hình ảnh của ông trở nên xấu xa, đã gọi ông là Trụ Vương (紂王), nghĩa là tàn bạo gian ác. Ông thường cùng Đát Kỷ được mô tả là cặp đôi ác phu ác phụ, chuyên làm những việc bạo ngược tàn hại sức dân, đặc biệt là trong Phong thần diễn nghĩa, một tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng thời nhà Minh.
Trụ Vương là ông vua cuối cùng của nhà Thương, đã trị vì thiên hạ Trung Hoa. Vua Trụ là người rất thông minh, có tài hùng biện. Vì vậy, khi nghe các quan lại, đại thần tâu qua một việc gì, Trụ hiểu sâu nắm vững và hành động kịp thời. Nếu Trụ làm những việc sai trái, có quan can gián, Trụ dùng lý lẽ để bào chữa rất lưu loát, thuyết phục mọi người khiến ai cũng cho là có lý.
Vua Trụ có sức mạnh phi thường, Sử chép, Vua Trụ dùng tay không mà vật ngã 9 con trâu mộng, bưng nổi cột nhà, làm gãy cả xà chính. Sức mạnh của Trụ không kém gì Hạng Vũ và cũng không thua Héc Quyn trong thần thoại Hy Lạp.
Nhưng vua Trụ tính lại tàn bạo, nên càng thông minh bao nhiêu Trụ lại càng độc ác bấy nhiêu. Thậm chí có thể ví vua Trụ với bạo chúa Nê-rông ở phương Tây. Thêm nữa, Trụ Vương còn là kẻ đam mê tửu sắc vùi đắm trong trụy lạc, kết cục bị chết thảm hại và mất nước.
|
Ảnh minh họa. |
Trong những năm sau này, Trụ Vương chỉ biết đến rượu chè, phụ nữ, tình dục và sự thiếu đạo đức, thích làm những việc này thay vì quản lí đất nước và bỏ qua hầu như tất cả các công việc của nhà nước. Theo Tư Mã Thiên, ông thậm chí còn tổ chức những lễ hội với nhiều người tham gia vào quan hệ tình dục cùng một lúc với các thê thiếp của ông và tạo ra các bài hát với lời lẽ thô thiển (khiêu dâm) và nhịp điệu nghèo nàn. Trong truyền thuyết, ông được mô tả như là chịu ảnh hưởng của người vợ độc ác của ông là Đát Kỷ (妲己). Trong văn hóa quần chúng, bao gồm cả tiểu thuyết Phong thần diễn nghĩa, bà được nói đến là bị nhập xác bởi một hồ li tinh.
Một trong những hình thức giải trí nổi tiếng nhất mà Trụ Vương rất thích là "Nhục Lâm - Tửu Trì" (酒池肉林). Đó là một cái hồ lớn đủ chỗ cho một số chiếc xuồng, được xây dựng trên nền cung điện, với lớp lót bên trong là các viên đá hình bầu dục lấy từ bờ biển. Điều này cho phép toàn bộ hồ được lấp đầy với rượu, gọi là Tửu Trì (suối rượu). Một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở giữa hồ bơi, với các cây được trồng trên đó được treo đầy các xiên thịt thú rừng nướng treo lơ lửng trên hồ bơi dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất được gọi là Nhục Lâm (rừng thịt). Điều này cho phép Trụ Vương, bạn bè và thê thiếp của ông trôi dạt trên những chiếc xuồng trong hồ bơi và suốt ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài. Đây được coi là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất của sự suy đồi và tham nhũng của một người cai trị Trung Quốc. Ngoài ra, ông cũng nghe lời Đát Kỷ xây Lộc Đài, là một ngôi nhà to và cao vút để từ trên đỉnh có thể thưởng ngoạn cảnh vật của đất nước.
Triều đình Trụ ngày càng hủ bại, khắp nơi dân tình đồng loạt nổi dậy, trong khi đó Trụ Vương ngày đêm vẫn chìm trong truy loan, đắm say tửu sắc việc gì cũng nghe theo lời Đát Kỷ. Do làm nhiều điều ác nên Trụ được dân chúng đặt cho cái tên là "ác lai". Vua Trụ tàn ác kẻ nào phạm tội đều bị trói tay, dẫn đến trước mặt văn võ bá quan, vua sai lính chất một đống củi to, cháy đỏ, bắc ngang trên đống lửa một thanh đồng tròn bôi mỡ bóng nóng và trơn, sau đó Trụ bắt phạm nhân leo qua thanh đồng, tội nhân bị bỏng, trơn ngã nhào xuống đống lửa và chết. Vua còn bắt triều thần đứng xung quanh phải cười theo tán thưởng. Các quan ai nấy đều sợ nhưng phải cười theo để được lòng vua.
Dã sử có ghi: "Vua Trụ giết người đến mức say máu”. Sự tàn bạo của Trụ Vương khiến các quan trong triều phẫn uất, dân chúng khắp nước nổi dậy chống lại. Nghe tin chiến sự cấp báo từ biên cương dồn dập về. Quân các nước chu hầu vượt biên giới vào Trung Nguyên. Quân Trụ đều cởi giáp quy hàng.
Được tin tấu, vua Trụ chạy vào Lộc Đài mặc quần áo đẹp, chung quanh quấn đầy ngọc ngà, châu báu nhảy vào lửa tự thiêu. Chu Vũ Vương, chỉ huy quân đội chiến thắng cầm cây cờ Đại Bạch thẳng tới Hoàng thành, chỗ vua Trụ tự sát, thấy xác đã cháy đen chỉ còn lại cái đầu cháy nham nhở, Chu Vũ Vương rút gươm chặt đầu vua Trụ treo lên cây cờ trắng.
Thế là nhà Thương trị vì thiên hạ được 661 năm, đến đời vua Trụ đã sụp đổ.
Theo Tú Linh/Khỏe & Đẹp