Minh Mạng, vị hoàng đế thứ hai của nhà Nguyễn, là vị vua kế nhiệm sau khi vua Gia Long, cha ông và là người sáng lập triều đại, từ trần. Sinh ra trong năm Tân Hợi ở Gia Định, ông là con thứ tư của vua Gia Long. Năm 1820, Minh Mạng bắt đầu triều đại của mình và tiếp tục cai trị đến năm 1841, khi ông băng hà.
Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, vua Minh Mạng nổi bật với số lượng con cái đông đảo nhất, tổng cộng có 142 người con, trong đó bao gồm 78 hoàng tử và 64 công chúa.
Trong cuốn "Chín đời chúa," Minh Mạng, vị vua thứ hai của triều Nguyễn từ 1791 đến 1841, được ca ngợi là một bậc mẫn cán, không ngừng nghỉ và luôn tận tụy vì đại sự của quốc gia.
Minh Mạng đã thể hiện sự kiên quyết trong việc đấu tranh chống lại tham nhũng bằng việc áp dụng các hình phạt nghiêm ngặt, kể cả tử hình và cắt ngón tay của những quan chức tham ô. Trong các án lệ phạt quan tham dưới thời ông, vụ án Huỳnh Công Lý, bố vợ của vua, bị tử hình vì tội danh tham ô số tiền khổng lồ 30.000 quan tiền, là một trong những vụ việc đáng chú ý.
Minh Mạng đã thể hiện sự kiên quyết trong việc đấu tranh chống lại tham nhũng bằng việc áp dụng các hình phạt nghiêm ngặt.
Khắc tinh của tham quan
Trích từ "Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ", thời kỳ triều Nguyễn, mọi hành vi nhận hối lộ của các quan chức, dù cho chỉ là một lạng vàng (tương đương 10 đồng), cũng đủ sức làm họ mất chức và không còn cơ hội được tái bổ nhiệm. Những người trung gian trong việc hối lộ thì nhận mức phạt nhẹ hơn một bậc so với người nhận hối lộ, với mức phạt dựa trên giá trị của số tiền hối lộ. Dưới triều đại của vua Minh Mạng, các quan lại lạm quyền và nhận hối lộ phải đối mặt với những hình phạt rất nghiêm khắc, thậm chí đôi khi còn nghiêm trọng hơn cả những quy định của luật pháp.
Trong "Đại Nam thực lục" có ghi lại, vào tháng 5 năm 1823, Lý Hữu Diệm, quan chức của phủ Nội vụ, đã thực hiện hành vi trộm cắp, lấy đi lượng vàng nặng hơn một lạng. Sự việc bị phanh phui, và bộ Hình liền đưa ông ra xét xử.
Theo luật pháp được quy định dưới triều Gia Long, dù số vàng trộm cắp nhiều hay ít, kẻ có tội đều phải nhận hình phạt tử hình. Nhưng, nhờ xét đến những đóng góp trước đây của Lý Hữu Diệm, bộ Hình đã chọn một án phạt khác: tha mạng nhưng phải sống lưu đày.
Khi sự việc được trình lên vua Minh Mạng, ông đã bác bỏ quyết định khoan hồng của bộ Hình. Vua Minh Mạng ra lệnh hành quyết Lý Hữu Diệm công khai tại chợ Đông Ba để làm gương cho quần chúng, với lời dặn dò rằng: “Lý Hữy Diệm cần phải được đưa ngay đến chợ Đông và bị hành quyết cho mọi người chứng kiến. Sự việc này cần được thông báo rộng rãi đến toàn thể quan chức Nội vụ phủ để họ tận mắt chứng kiến, từ đó sinh ra nỗi sợ hãi và tự răn mình tránh phạm lỗi. Đây không phải là một phương pháp tốt để ngăn chặn tội phạm sao?”
Trong tháng 11 năm 1831, Nguyễn Đức Tuyên, đảm nhận chức vụ cố vấn tại phủ Nội vụ, đã bị bắt quả tang trong việc tham ô bằng cách chiếm đoạt nhựa thơm. Sau khi sự việc bị lộ, vua Minh Mạng đã quyết định không áp dụng hình phạt tử hình thông thường mà thay vào đó, phán quyết: “Thường thì kẻ như vậy sẽ bị đưa ra chợ Cửa Đông để xử tử. Nhưng lần này, hãy cắt một bàn tay của tội nhân, treo lên cho mọi người xem, gạch tên hắn khỏi danh sách quan lại, để hắn giữ mạng sống nhưng phải sống trong sự ân hận mãi mãi. Qua đó, mọi người sẽ được thức tỉnh và học cách kiềm chế. Đó cũng là một biện pháp triệt để để trừng phạt kẻ đồ tể.”
Vào năm 1834, quan tuần phủ Trịnh Đức đã nhận án phạt tử vì tham ô một lượng lớn tiền - một nghìn quan tiền, sau đó nói dối rằng số tiền đã bị cướp mất. Trong cùng năm đó, Hồ Văn Hạ, người quản lý mộc, cũng bị hành quyết bởi tội danh tham nhũng.
Dưới triều đại của vua Minh Mạng, các quan lại lạm quyền và nhận hối lộ phải đối mặt với những hình phạt rất nghiêm khắc.
Hành quyết đến cả người thân cận
Vụ việc hành quyết cha vợ của vua Minh Mạng, Huỳnh Công Lý, đã trở thành đề tài gây chấn động trong dân chúng không chỉ trong thời gian diễn ra mà còn được nhắc đến như một sự kiện đáng chú ý qua nhiều thập kỷ sau đó.
Huỳnh Công Lý, một vị tướng quân có danh tiếng dưới thời vua Gia Long, đã đóng góp quan trọng vào việc hỗ trợ Nguyễn Ánh lên ngôi và thành lập đế quốc của dòng họ Nguyễn, và vì thế đã được trọng thưởng với danh hiệu Lý Chính Hầu.
Sau khi con gái ông được Minh Mạng chọn làm Huệ phi, vị thế của Huỳnh Công Lý trong triều đình càng trở nên vững chắc. Ông được cất nhắc lên chức Phó tổng trấn Gia Định, nắm giữ quyền lực to lớn chỉ đứng sau Tổng trấn Lê Văn Duyệt.
Tuy nhiên, dù có uy thế và mối liên hệ sâu đậm với hoàng gia qua mối quan hệ bố vợ của vua, Huỳnh Công Lý cũng không thoát khỏi số phận bi thảm khi bị kết án tử hình do tội danh tham ô.
Dựa trên các bản ghi chép của Đại Nam thực lục, trong khoảng thời gian Lê Văn Duyệt đến Huế từ năm 1816 đến 1820, nhiệm vụ Phó tổng trấn đã được giao phó cho Huỳnh Công Lý. Trong thời gian chỉ huy cấp cao không có mặt, ông đã lạm dụng quyền lực của mình để chiếm đoạt tài sản của dân chúng và quân đội.
Khi Lê Văn Duyệt quay về Gia Định và biết được cáo buộc về hành vi tham nhũng của Huỳnh Công Lý, ông đã báo cáo sự việc lên triều đình. Vua Minh Mạng lập tức ra chỉ thị bắt giữ người bố vợ của mình và cử quan Nguyễn Đình Thinh đến Gia Định để tiến hành điều tra.
Lăng vua Minh Mạng.
Theo kết quả điều tra trình lên nhà vua, số tiền mà Huỳnh Công Lý đã tham ô lên tới hơn 30.000 quan tiền. Minh Mạng, người vốn quan tâm đến việc nuôi dân như con, tỏ ra đau lòng và bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về những hành động ích kỷ của các quan chức tham lam, không thấm nhuần được lòng nhân từ của vua.
Với thời gian ngắn ngủi đảm nhiệm chức vụ Phó tổng trấn Gia Định, Huỳnh Công Lý đã gây ra những tổn thất nặng nề cho dân chúng. Minh Mạng lo lắng rằng nếu những người đứng đầu các địa phương khác cũng hành động như vậy, dân chúng sẽ phải chịu đựng đến bao giờ.
Trong khi đó, thêm các chứng cứ về hành vi tham ô ở Huế liên quan đến Huỳnh Công Lý cũng được phát hiện. Trong thời gian ông phục vụ tại đây, ông đã sử dụng người lính để xây dựng một ngôi nhà riêng bên sông Hương. Khi hay tin, Minh Mạng đã ra lệnh tịch thu ngôi nhà và bán đi để hỗ trợ cho quân đội.
Cuộc điều tra hoàn tất và tội lỗi của Huỳnh Công Lý được làm sáng tỏ, Minh Mạng đã quyết định Lê Văn Duyệt phải thu hồi số tiền tham ô để hoàn trả cho nhân dân.
Khi phán quyết cuối cùng được đưa ra, hồ sơ vụ án được chuyển giao cho triều đình để xem xét. Các quan lại đã đưa ra kết luận rằng tội của Huỳnh Công Lý quả là nghiêm trọng và xứng đáng phải nhận hình phạt cao nhất. Vào năm 1821, Huỳnh Công Lý bị Lê Văn Duyệt hành quyết tại Gia Định, tài sản của ông bị thu hồi để đền bù cho quân lính và người dân đã bị tổn thất.
Theo Trần Thu Thủy/Arttimes