Trên chiến trường, Lã Bố hay còn gọi là Lữ Bố xứng đáng là “thiên hạ vô địch”, trong tay cầm cây Phương Thiên Họa Kích, cưỡi ngựa Xích Thố, tung hoành giữa chốn ba quân như chỗ không người. Một trong những điển tích khiến người ta nhớ về Lã Bố nhiều nhất được La Quán Trung miêu tả trong Tam quốc diễn nghĩa là cảnh “tam anh chiến Lã Bố”.
Khi Viên Thiệu tập hợp quân 18 lộ chư hầu giương cờ thảo phạt Đổng Trác, một mình Lã Bố ra nghênh chiến và thư hùng với hai huynh đệ Quan - Trương cùng liên thủ thì vẫn không có biện pháp hạ được Lữ Bố. Về sau, Lưu Bị cũng xông lên tiếp ứng. Vì lo lắng sẽ xảy ra sơ suất, Lữ Bố mới buộc phải rút lui trở về. Khi ấy Lã Bố đang là Trung lang tướng dưới quyền Đổng Trác. Tuy nhiên, sau khi nghe theo Tư đồ Vương Doãn giết Đổng Trác và để mất Trường An, Lã Bố phải lưu lạc và nương nhờ Viện Thuật, nhưng không lâu sau đó ông đã buộc phải rời đi để thoát thân.
Khi nhắc tới tài năng võ thuật của vị tướng này, người thời bấy giờ vẫn thường lưu truyền câu nói: “Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố” (người có Lữ Bố, ngựa có Xích Thố) để tôn vinh hai cực phẩm chốn nhân gian này.
Nương nhờ Viện Thuật và Trương Dương
Lã Bố (160 - 199) tự Phụng Tiên, người đất Cửu Nguyên (Tinh Châu) là một danh tướng thời Tam quốc. Người đời biết đến Lã Bố chủ yếu qua tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Ông được đánh giá là một trong những vị tướng dũng mãnh nhất trong lịch sử Trung Hoa.
Ngay từ nhỏ, Lã Bố đã có sức khỏe phi thường, vượt trội hơn hẳn so với bạn đồng trang lứa. Ông được học đầy đủ cầm kỳ thi thư cũng như võ nghệ. Lã Bố hứng thú hơn cả với đao kiếm, côn quyền. Năm 11 tuổi, ông từng đánh bại một đại lực sĩ trong gia tộc, từ đó nổi tiếng khắp quê nhà.
Lã Bố tung hoành giữa chốn ba quân như chỗ không người.
Lã Bố sống trong một thời đại loạn ly, chiến tranh, cướp bóc liên miên, hoàng triều đổ nát, giặc cướp nổi lên như ong. Ông sớm có dịp được thi thố tài nghệ của mình. Khi Trường An bị quân Lương Châu bao vây. Lã Bố chống cự trong 8 ngày, cuối cùng không giữ nổi. Lý Thôi thúc quân tràn vào thành. Lã Bố kịch chiến với quân Lý Thôi trên đường phố trong thành cũng không lại, phải bỏ thành chạy. Vương Doãn bị giết. Lã Bố mang theo thủ cấp của Đổng Trác, cưỡi ngựa Xích thố chạy qua cửa Vũ Quan về phía đông.
Anh hùng ký chép: Quách Dĩ ở phía bắc thành. Lã Bố mở rộng cửa thành, dẫn binh tới chỗ Dĩ, nói: "Ngươi hãy tạm lui binh, chỉ mình ta và ngươi quyết thắng phụ". Dĩ và Lã Bố bèn đơn đả độc đấu, Lã Bố dùng mâu đâm trúng người Dĩ, quân kỵ của Dĩ ở phía sau liền tiến ra cứu Dĩ, Dĩ và Lã Bố hai bên đều bãi binh.
Lã Bố chạy đến Nam Dương xin theo Viên Thuật. Viên Thuật có thù Đổng Trác giết nhiều người trong họ nhà mình ở Lạc Dương nên thu nhận và chu cấp cho Lã Bố.
Viên Thuật không chu cấp cho nữa nên Lã Bố bỏ đi.
Ông bèn bỏ Nam Dương đi một mạch dài, qua sông Hoàng Hà tới quận Hà Nội thuộc Tinh Châu, theo thái thú Hà Nội là Trương Dương (người vốn từng cùng ông phục vụ dưới trướng Đinh Nguyên).
Nương nhờ Trương Dương
Được Trương Dương (là người tốt và có nghĩa khí) thu nhận. Tuy nhiện trong số thủ hạ của Trương Dương lại có người muốn giết Lã Bố để lập công theo lệnh tầm nã của Lý Thôi (đã khống chế vua Hiến Đế) và để trả thù cho Đinh Nguyên. Lã Bố lo sợ không yên, muốn thử lòng Trương Dương, bèn nói: “Triều đình Trường An treo giải thường bắt tôi, nếu ngài chặt đầu tôi thì không bằng bắt trói tôi lại mà giải đi”.
Trương Dương thấy lòng tốt của mình bị nghi ngờ nên mếch lòng nói: “Lời ngươi nói rất đúng”.
Tuy Trương Dương không hành động gì nhưng Lã Bố cảm thấy không an toàn, sau đó cùng thủ hạ lẻn trốn khỏi quận Hà Nội sang Ký Châu theo Viên Thiệu.
Theo Quốc Tiệp/Người Đưa Tin