Trương Phi (166 - 221), tự Ích Đức, thường gọi Dực Đức, Trung Quốc hiện nay. Trương Phi giữ chức Hữu tướng quân, sau khi Lưu Bị xưng đế, được phong làm Tây Hương Hầu. Ông sinh trưởng trong một gia đình nghèo, làm nghề bán rượu, thân hình to lớn, dung mạo oai phong, được học hành cả võ nghệ lẫn sách vở.
Trong Tam quốc diễn nghĩa, La Quán Trung miêu tả Trương Phi “cao tám thước, đầu báo, mắt tròn, râu hùm, hàm én”, tính cách vô cùng khẳng khái, bộc trực và rất nóng nảy. Tuy nóng tính và dữ dằn, nhưng dân chúng lại rất yêu quý hình tượng Trương Phi, vì ông đại diện cho vị võ tướng trượng nghĩa, căm ghét cái ác, và hết lòng hết sức vì anh em.
Trương Phi là người sát cánh cùng Lưu Bị từ thuở hàn vi, ông đã đóng góp rất nhiều cho sự ra đời của nước Thục. Trương Phi nổi tiếng với sức khỏe địch muôn người cùng với sự dũng cảm coi thường cái chết.
Ông thật sự là nỗi khiếp đảm của quân thù, trong trận Tương Dương, Trường Bản, tuy chỉ còn vài chục quân sĩ, còn quân Tào đông đến mấy trăm vạn, nhưng sự dũng mãnh của ông đã khiến Tào Tháo hoảng sợ phải lui quân. Trong trận ấy, Hạ Hầu Kiệt, viên quan theo hầu Tào Tháo đã hoảng sợ đến mức vỡ mật mà chết. Ông đã cùng đơn đấu với Lã Bố đến hơn 50 hiệp mà bất phân thắng bại.
Những chiến công của Trương Phi có thể kể tới: dẹp giặc Khăn Vàng, chặn quân Tào Tháo ở trận Trường Bản, truy kích Tào Tháo ở trận Xích Bích, đánh Tây Xuyên, thu phục Nghiêm Nhan, giao tranh với Trương Cáp ở Ba Tây, đánh nhau với Mã Siêu…
Trương Phi là người tính tình thẳng thắn đến nóng nảy nên đôi khi hành xử có phần thô lỗ. Chính vì sự lỗ mãng của mình nên nhiều khi ông đã chịu thất bại.
Trương Phi cũng là người nát rượu. Tuy có lần ông bày mưu uống rượu mà đánh bại được lão tướng Nghiêm Nhan, nhưng phần lớn vì uống rượu ông đã gây ra rất nhiều rắc rối và làm hỏng nhiều việc lớn.
Trương Phi gặp họa vì rượu
Trương Phi yêu ghét phân minh, tính tình ngay thẳng. “Nam vô tửu như kỳ vô phong” (đàn ông không rượu như cờ không có gió), tráng sĩ của chúng ta cũng thế, lúc quá chén thường không kiềm chế vững bản thân mình. Ông yêu rượu, nghiện rượu, đã uống tất say, không say không nghỉ. Kỳ thực, việc Trương Phi say rượu làm hỏng việc đã không phải lần một lần hai, chỉ cần có rượu ông liền quên sạch mọi chuyện trên đời.
|
Trương Phi, một anh hùng hảo hán đồng thời cũng là “bợm rượu”.
|
Năm 195, Lã Bố đánh nhau với Tào Tháo ở Duyện Châu, thua chạy sang nương nhờ Lưu Bị ở Từ Châu. Sau đó, Lưu Bị vâng mệnh triều đình cầm quân thảo phạt Viên Thuật, đem theo Quan Vũ rời Từ Châu đến Nam Dương. Trương Phi tình nguyện ở lại xin giữ Từ Châu. Lưu Bị dặn dò mấy lượt, Trương Phi vâng dạ thề không uống rượu và đánh lính tráng. Lưu Bị ra đi mà lòng vẫn canh cánh.
Quả nhiên ở nhà có sự chẳng lành. Trương Phi chứng nào tật ấy, rời rượu nửa bước không đành. Một hôm, ông cho triệu tập tất cả văn võ bá quan Từ Châu đến nói: “Khi anh tôi đi, có dặn nên bớt uống rượu, sợ rằng say sưa rồi hỏng việc, vậy tôi xin mời các quan hôm nay uống một bữa thực say, rồi từ mai trở đi, cấm hẳn, không ai được uống nữa, phải giúp tôi để giữ thành trì. Hôm nay phải uống cho thực say mới được!”. Ơ kìa, uống thực say thì còn giữ thành sao nổi? Tai vạ nhằm đúng cái “bữa thực say” ấy mà trút xuống.
Trương Phi đến trước Tào Báo ép uống. Tào Báo nói mình theo thiên giới, xin khước từ. Nhưng Trương Phi cố ép, Tào Báo sợ quá đành vâng mệnh. Lúc sau, Trương Phi “cầm chén mời tất cả các quan, rồi rót một cốc thực to cho mình, hớp một hớp hết nhẵn, lại rót cốc nữa, làm một chập đủ mười cốc rượu đầy” (Tam quốc diễn nghĩa, hồi 14). Đoạn, lại đến mời Tào Báo. Tào Báo van nài xin miễn nhưng Trương Phi bất ngờ nổi trận lôi đình, sai quân sĩ nọc Tào Báo đánh 50 roi.
Mà Tào Báo chính là nhạc phụ của danh tướng Lã Bố. Lã Bố nghe chuyện tức giận sôi người, sai Tào Báo làm nội ứng, đang đêm trong ứng ngoài hợp, đánh cướp Từ Châu. Tráng sĩ Trương Phi của chúng ta khi ấy vẫn còn đương say giấc nồng, mình đầy mùi rượu. Nghe thấy Lã Bố vào cướp Từ Châu liền cầm vũ khí lên ngựa định ra cự đánh nhưng bước chân lảo đảo, tinh thần hoang mang, hãy còn say rượu mất hết sức lực, bèn phải chạy trốn nơi đồng hoang. Đó là bài học nhớ đời đầu tiên, lẽ ra Trương Phi phải ghi tâm khắc cốt.
Nhưng như ngựa quen đường cũ, Trương Phi vẫn yêu rượu hơn yêu sĩ tốt, quý hơi men hơn quý chiến mã, cuối cùng rước họa vào thân. Năm 219, Quan Vũ vì khinh suất, bị Lã Mông đánh úp Kinh Châu (Lưu Bị có hai hiền đệ một người thì để mất Từ Châu, một người lại đánh mất Kinh Châu!). Cuối cùng, thế cùng lực kiệt, Quan Công chạy ra Mạch Thành rồi bị quân Ngô bắt sống, chém đầu cả hai cha con.
Trương Phi vì chuyện ấy mà đau buồn, uống rượu thay cơm, mượn chén giải sầu. Năm 221, Lưu Bị phong Trương Phi làm Xa kỵ tướng quân kiêm Tư lệ hiệu úy, sai dẫn quân bản bộ đến từ Lãng Trung đến Giang Châu hội binh cùng đánh Giang Đông. Trương Phi lệnh cho các tướng phải may đủ cờ trắng, áo giáp trắng để ba quân mặc đồ tang sang đánh Đông Ngô.
Hai tướng Phạm Cương, Trương Đạt vào tâu: “Cờ trắng, giáp trắng, một lúc may sao cho kịp. Xin gia hạn cho mới được”. Phi đang say rượu, bèn nổi giận: “Ta muốn báo thù, đang tức mình không đến ngay được cõi giặc, chúng bay sao dám trái tướng lệnh của ta?”. Đoạn, liền quát võ sĩ sai trói hai người vào gốc cây, đánh mỗi người năm chục roi. Đánh xong, lại giao hẹn cho họ phải may gấp cờ và áo nếu không sẽ chém đầu trước ba quân.
Phạm Cương, Trương Đạt bị dồn vào đường cùng, giữa đêm cùng nhau vào trướng lấy đầu Trương Phi. Anh hùng cái thế một đời lại chết thảm làm vậy chỉ vì chút hồ đồ trong cơn say để thiên hạ ngàn đời còn cười chê.
Tiếc thay, một dũng tướng như Trương Phi mà số phận lại hoàn toàn gửi vào một chén rượu. Thuở hàn vi làm kẻ nấu rượu, mổ heo, đến khi thành danh, cầm quân thì làm tướng say rượu, lúc chết lại trở thành ma men không đầu. Thật là bi thương nào kể hết!.
Trong Tam quốc chí, sử gia Trần Thọ đánh giá công bằng về danh tướng nhà Thục Hán như sau: “Trương Phi sức địch vạn người, hổ thần một thời. Phi vì nghĩa thả Nghiêm Nhan, có phong độ quốc sĩ. Nhưng Phi bạo mà vô ơn, lấy sở đoản chuốc lấy thất bại, là lẽ thường vậy”.
Lý do Lưu Bị không chọn ông làm thị vệ
So với các ngũ hổ khác, mối quan hệ giữa Trương Phi và Lưu Bị rất thân thuộc nên ăn nói không cần giữ kẽ. Sử sách chép rằng, Tôn Quyền nghe tin Lưu Bị đi vắng, bèn phái một đội thuyền đến Kinh Châu đón em gái. Tôn phu nhân muốn mang theo con Lưu Bị là Lưu Thiện về theo. Trương Phi và Triệu Vân nghe tin, vội mang quân ra sông chặn thuyền và khuyên Tôn phu nhân ở lại nhưng không thành. Trương Phi tức giận rút gươm nhảy xuống thuyền. Chu Thiện thấy Trương Phi bèn rút gươm nghênh chiến bị ông chém chết. Trương Phi lỗ mãng nhặt thủ cấp quăng trước mặt Tôn phu nhân. Tôn phu nhân kinh hãi nói: "Thúc thúc hà cớ gì mà vô lễ thế?" Trương Phi đáp: “Tẩu tẩu không coi trọng đại ca ta mà tự ý bỏ về nhà đấy mới càng vô lễ”. Tuy lời ông nói không sai nhưng nếu là các hổ tướng khác thì họ không bao giờ nói ra những lời đó.
Qua những đặc trưng tính cách của Trương Phi ta cũng hiểu tại sao Lưu Bị không chọn Trương Phi làm thị vệ bên mình. Không phải Lưu Bị nghi ngờ khả năng tài nghệ và bản lĩnh của ông. Cũng không phải Lưu Bị không tin tưởng lòng trung thành của ông. Nhưng nếu để chọn làm thị vệ, Trương Phi không phải là người thích hợp. Việc đam mê rượu chè, cộng thêm tính khí nóng nảy, hành sự có phần lỗ mãng, hấp tấp thì đôi khi lo cho mình còn khó chứ đừng nói đến chăm lo cho người khác.
Theo Quốc Tiệp / Người Đưa Tin