Khang Hi là hoàng đế Trung Hoa thứ 4 thời nhà Thanh, ông được coi là một trong những hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử Trung Hoa. Suốt 61 năm trị vì, Khang Hi có tổng cộng 35 con trai và 20 con gái, trong đó 24 con trai và 8 con gái sống đến tuổi trưởng thành.
Khi Khang Hi 20 tuổi, Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu sinh hoàng tử Dận Nhưng, là con trai duy nhất còn sống của hai người. Tuy nhiên, Hoàng hậu lại qua đời sau khi sinh, khiến Khang Hi vô cùng đau xót.
Để thể hiện sự trân trọng với Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu, hàng năm ông đều dành một ngày đến thăm mộ hoàng hậu quá cố. Không chỉ thế, Khang Hi còn ra chiếu phong Dận Nhưng là thái tử vào đúng ngày giỗ đầu của hoàng hậu.
Do quá quá nóng vội muốn kế vị ngai vàng vì Khang Hi đã trị vì suốt 61 năm nên Dận Nhưng đã mắc không ít sai lầm. Sau khi xem xét kỹ càng và thấy ái ngại về sự tàn bạo của Dân Nhưng, Khang Hi quyết định tước danh hiệu thái tử. Điều này vô hình trung làm khơi dậy cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các hoàng tử.
Biết tin thái tử Dận Nhưng bị phế truất, hoàng tử trưởng Dận Thì đã nghĩ rằng chắc chắn vua cha sẽ lập trưởng. Thậm chí, Dận Thì còn công khai ý định giết chết Dận Nhưng khiến Khang Hi tức giận, lệnh tước bỏ hết danh hiệu và giam lỏng trong phủ.
Sau khi anh trai cả Dận Thì bị giam lỏng, Dận Tự là người có khả năng nối ngôi nhất. Tuy nhiên, sau đó, Khang Hi cảm thấy tầm ảnh hưởng của Dận Tự ngày càng tăng trong triều thì đâm ra lo lắng. Ông nghe theo lời thầy bói, phán rằng Dận Tự sớm muộn sẽ lên ngôi và đang có mưu đồ làm phản nên ra lệnh xử tử. Mệnh lệnh chỉ được rút lại khi hoàng tử thứ 9 và thứ 14 xin cha nương tay. Cuối cùng, Dận Tự giữ được mạng sống nhưng mất hết danh hiệu, không còn được vua cha tin tưởng.
Dận Chân - hoàng tử thứ 4, sau này là hoàng đế Ung Chính, là người biết cách che giấu tham vọng nhất trong số các anh em trai dù cho có sự hậu thuẫn vô cùng vững vàng của hai đại thần có ảnh hưởng lớn nhất: Niên Canh Nghiêu và Long Khoa Đa.
Theo đó, Long Khoa Đa là em vợ của hoàng đế Khang Hi, có nghĩa là chú của các hoàng tử. Gia tộc vinh hiển giúp Long Khoa Đa giữ nhiều chức vụ quan trọng dưới thời Khang Hi, là Cửu môn đề đốc, nắm binh quyền ở kinh đô. Ông là một trong những cận thần được Khang Hi tin cậy nhất trong những năm cuối đời. Còn Niên Canh Nghiêu là một mãnh tướng, từng tham gia nhiều chiến dịch bình định vùng biên giới phía tây.
Vào tháng 12/1721, sức khỏe Khang Hi suy giảm rõ rệt sau một chuyến đi săn. Trong những ngày cuối đời, Khang Hi không tiếp bất cứ ai ngoài Long Khoa Đa. Nhờ mối quan hệ thân thiết với Long Khoa Đa, Ung Chính biết được tình trạng sức khỏe của vua cha, từ đó chuẩn bị các bước đi cần thiết. Long Khoa Đa là người truyền lại lời trăn trối cuối cùng của hoàng đế, bao gồm “truyền ngôi cho hoàng tử thứ 4”.
Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ dụ Khang Hi để lại là truyền ngôi cho Thập Tứ ca, không phải cái gọi là Tứ ca, cũng không phải Ung Chính. Nhưng Ung Chính rất thông minh, đã đổi chữ thập thành chữ “Yu”. Vì vậy, ý nghĩa tổng quát của chỉ dụ Khang Hi sẽ là: “Sau khi ta chết, ngôi vị sẽ được truyền lại cho Tứ Niên”. Có thể thấy, chỉ một từ khác biệt cũng đã gây ra sự thay đổi lớn lao trong lịch sử Trung Quốc.
Theo PV/SHTT&ST