Tại sao chúng ta không đính hôn vào tháng 12 âm lịch?
1. Tháng 12 âm lịch là tháng tế lễ
Bản thân tháng 12 âm lịch là tháng cúng tế, dù là thờ cúng tổ tiên hay “tế lễ trăm vị thần linh”, nói trắng ra thì tất cả đều là đối đãi với những người đã rời xa từ lâu. Sau ngày đông chí, Dương Kỳ sinh ra và vạn vật nảy mầm. Tiết khí của tháng 12 âm lịch là tiết Tiêu Hán, và ba tiết của Tiêu Hán là: “Thời kỳ đầu tiên là khi ngỗng trời bắt đầu làm tổ, thời kỳ thứ hai là thời điểm chim ác là bắt đầu làm tổ, và thời kỳ thứ ba là thời kỳ chim trĩ”.
Điều này có nghĩa là lúc này Dương Kỳ bắt đầu dâng cao, đàn ngỗng bắt đầu di cư về phía Bắc cùng với Dương Kỳ, chim ác là cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Dương Kỳ và bắt đầu xây tổ, chuẩn bị sinh sản, gà lôi cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Dương Kỳ. Dương Kỳ mọc lên và bắt đầu gáy. Khi đó năng lượng dương mới sinh ra là Thái Âm sinh ra Thiếu Dương, tức là tái sinh, vì vậy sau ngày đông chí cũng là lúc tổ tiên phục sinh.
Tục ngữ có câu: “Tháng bảy rưỡi ma quỷ chạy khắp nơi”. Thực ra, tháng 12 âm lịch cũng là tháng “ma quỷ chạy khắp nơi”. Việc đính hôn cũng tượng trưng cho việc bổ sung thêm người vào gia đình, nhưng nhiều hoạt động hiến tế khác nhau liên quan đến việc đối xử với những người đã ra đi nên việc đính hôn vào tháng 12 âm lịch mang ý nghĩa không tốt.
2. Thời gian eo hẹp
Việc đính hôn trước đây rất phức tạp, thường dựa trên nghi thức nhà Chu và yêu cầu sáu nghi thức: nhận quà, hỏi tên, nhận quà, nhận lời mời, hỏi ngày và chào đón trực tiếp. Khi chuẩn bị cầu hôn, người ta dùng một con ngỗng làm quà gặp mặt và tìm ra ông mối để “cầu hôn” với người phụ nữ.
Hỏi tên có nghĩa là hỏi tên, ngày sinh của người phụ nữ rồi tiến hành “kết hôn”. Sau đó sẽ trao quà đính hôn và tiền đặt cọc, thường được gọi là đính hôn. Sau đó đến “ngày duyệt”, tức là chọn ngày lành tháng tốt, bàn bạc ngày này với người phụ nữ và cuối cùng là đón dâu.
Các quá trình này mất nhiều thời gian và phải đến nhà người phụ nữ nhiều lần, tháng 12 âm lịch là tháng tế lễ, là lúc tổ tiên đi ra ngoài sinh hoạt. Hơn nữa, người ta lại phải chuẩn bị đón Tết nên việc đính hôn vào tháng 12 âm lịch rất cập rập vì có nhiều nghi thức hơn.
Dân gian còn có câu “tháng 6 âm lịch không có đính hôn”, tháng 6 trùng hợp là giữa năm, tức là không có đầu, không có đuôi, tức là vợ chồng đã đi được nửa chặng đường. Vì vậy, nếu không đính hôn vào tháng 12 âm lịch, bạn có thể kết hôn nếu đáp ứng đầy đủ các nghi thức trước đó, vì tháng 12 âm lịch tượng trưng cho sự kết thúc của một năm, đồng nghĩa với việc cặp đôi có thể đi đến hồi kết.
Ngoài ra, tháng 12 âm lịch không tốt lắm, mang ý nghĩa “trì hoãn”. Tháng 12 âm lịch là thời điểm lạnh nhất trong năm, mọi thứ đều mang tâm trạng hoang tàn, trái ngược với không khí lễ hội của lễ đính hôn. Thực ra tất cả chỉ là để cầu may mà thôi.
Không kết hôn trong tháng đầu năm
Tháng Giêng âm lịch là thời điểm bắt đầu một năm mới, ở nông thôn có câu “ngẩng đầu đỏ lên”, lấy chồng vào tháng Giêng âm lịch chẳng khác nào tranh giành ánh đèn sân khấu với Tài Tùy. Tất nhiên, tháng giêng cũng là thời điểm mọi người đi thăm họ hàng, ai cũng bận rộn hơn. Mọi người muốn có một bữa ăn ngon khi sắp kết hôn, nhưng cuối cùng lại ăn ngon suốt cả ngày trong tháng đầu năm, điều này khiến họ cảm thấy ngấy.
Còn có câu nói lấy chồng trong tháng đầu tiên không tốt cho bố mẹ chồng, tất nhiên đây chỉ là câu chuyện dân gian và không có cơ sở. Ví dụ như người tuổi Tý và người tuổi Ngọ kết hôn vào tháng 12 âm lịch là tốt, tháng Giêng cũng là tháng dành cho người tuổi Mão và tuổi Dậu lấy chồng nên một số câu tục ngữ dân gian chỉ nhằm mục đích cầu may.
(Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo).
Theo Minh Thành/Thương hiệu và Pháp luật