“Đêm đã rơi xuống rồi, nhẹ nhàng, dịu dàng như hơi ấm của anh/Em đi trên những bờ cỏ êm mềm/Gió lặng lẽ đan vào tóc mây nhè nhẹ/Bầu trời hôm nay nhiều sao đến vậy/Gió vẫn là gió thân quen ngày nào”…
Tiếng hát khe khẽ của Như Ý – cô gái 18 tuổi khiến Hải lặng đi.
|
Cuốn tiểu thuyết "Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh" của Hồ Điệp Thanh Thanh do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Nguồn: NVCC. |
18 tuổi, người ta thường nghĩ gì? Ở lứa tuổi rưc rỡ, thanh xuân nhất của đời người, trong dự tính tương lai, hẳn sẽ không bao giờ là những chuỗi ngày dằng dặc trong bệnh viện với kim tiêm, dây truyền, cơn đau đớn vật vã, mái đầu trọc lốc, và cả cái chết.
Vậy mà, Như Ý đã phải đối diện, trải nghiệm tất cả những điều đó, khi nhận kết quả ung thư máu.
Thực ra, khi đọc giới thiệu về "Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh", tôi có chút ngần ngại. Thời điểm đó, dịch COVID-19 bùng phát, hằng ngày cập nhật tin tức, viết về dịch bệnh, đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Đọc tiểu thuyết, chỉ sợ “quá tải” cảm xúc. Tên truyện lại có vẻ như “ngôn tình, không phải “gu”…
Nhưng rồi, những ngần ngại ấy dần dần được gỡ bỏ khi lật từng trang, từng trang sách.
Cái ấm áp của tình người, tình yêu, những rung cảm lãng mạn, mơ mộng thực sự như những vì sao lấp lánh chiếu rọi, làm nhòe mờ đi nỗi đau, khiến bình yên, dịu dàng đọng lại. Và đặc biệt, khiến người ta nhận ra được ý nghĩa của từng phút giây khi còn được sống, còn mạnh khỏe, còn được làm những việc tưởng như bình – thường nhất mỗi ngày.
|
Các em nhỏ bị ung thư được tổ chức, nhận quà sinh nhật - chi tiết này cũng có trong tiểu thuyết. Nguồn: NVCC. |
Trong truyện có chi tiết, Như Ý muốn đi bộ cùng Hải khi xem phim về, thay vì đi taxi, dù rất mệt. Như Ý giải thích, trong danh sách kế hoạch những việc cô muốn làm có “đi bộ lang thang”.
“Đi bộ thì có gì đặc biệt để phải lập kế hoạch?”, Hải ngạc nhiên.
“Đi bộ, ăn uống, hít thở… đều là những việc rất bình thường. Làm được những việc ấy tức là biết mình còn đang tồn tại trên mặt đất. Thế thôi, liệu không đáng để mong ước sao?”, Như Ý đáp.
Tôi vụt nhớ tới những năm tháng dài chăm người thân trong phòng hồi sức cấp cứu. Một ngày dài, có khi xuyên đêm bước ra khỏi phòng bệnh trắng toát với những tiếng “tút tút” ám ảnh từ các máy móc hỗ trợ sự sống, những câu chuyện buồn… nhìn nắng vàng chan hòa trên hàng cây, chim chuyền cành, xe cộ xuôi ngược trên đường… thốt nhiên xúc động ứa nước mắt.
Tôi bỗng nhớ một người chị trước khi lên bàn phẫu thuật ung thư, đã nhẩn nha tắm, gội với nước bồ kết, hương nhu người thân đem vào. “Có thể, chị sẽ chết trên bàn mổ. Chị muốn một lần được làm những việc giống như khi chị còn khỏe lúc ở nhà”.
Tôi nhớ cả chính mình trong đợt bị sốt xuất huyết nặng, tiểu cầu liên tục tụt xuống mức báo động, cùng phòng bệnh có người tử vong, khi nhìn lũ chim lích chích trên cành cây ngoài cửa, tôi đã thèm xiết bao một chiều bình yên, ngồi bên hiên nhà.
|
Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh thăm và tặng quà cho các bệnh nhi bị ung thư tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Nguồn: NVCC. |
Như Ý rất buồn khi nghĩ rằng, đã gặp Hải - đúng người, nhưng không đúng thời điểm – khi nơi gặp gỡ là bệnh viện, và quỹ thời gian của cô cạn dần.
Nhưng tôi nghĩ đôi khi, đúng thời điểm không hẳn là khi có thể nắm tay cùng nhau bước đến trọn cuộc đời, mà là trước lúc lìa xa cuộc đời, kịp có thể gặp được đúng người để yêu và được yêu;
Là khi kịp được trải nghiệm từng khoảnh khắc, hình ảnh cuộc sống được phóng chiếu một cách rực rỡ nhất, mê đắm nhất, đẹp nhất – nhờ có tình yêu.
Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh chia sẻ, đã viết tiểu thuyết này từ chính cảm xúc khi chứng kiến người em họ cũng xinh đẹp của mình – đúng 18 tuổi đã phải nhận kết quả ung thư. Dù bị bệnh nặng, nhưng Như Ý vẫn luôn lạc quan, luôn nở nụ cười, và động viên mọi người vui, không phải buồn vì mình.
Và Hải cũng là chàng trai có nguyên mẫu ngoài đời thực. Chàng trai ấy đã bất chấp việc em họ tác giả không còn nhiều thời gian , đã tình nguyện đến bên cạnh chăm sóc, tình nguyện dành cho người mình thương những rung cảm…
“Bởi vậy, hành trình đi về ga cuối của em tôi đau thương nhưng không cô đơn. Em của tôi đã mang theo rất nhiều tình yêu thương người thân, bạn bè, của chàng trai ấy đến một thế giới khác. Thế giới mà tôi tin rằng mỗi người sẽ hóa thành một ngôi sao để luôn dõi theo những người thân yêu, để chiếu sáng thế giới này", tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh chia sẻ.
|
Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) đọc "Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh" - quà tặng của tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh - cựu học sinh chuyên Văn của Trường. Nguồn: NVCC. |
Mộng – thực; đau đớn – hạnh phúc; tuyệt vọng – hy vọng; mãn nguyện –tiếc nuối… rất nhiều những cảm giác, xúc cảm trái ngược đan xen khi đọc 2 tập tiểu thuyết “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh”.
Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh chia sẻ, vì là tác phẩm đầu tay nên còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng tôi cho rằng, khi gấp cuốn sách lại, bước ra ngoài, nếu hôm nay thấy yêu quá từng khoảnh khắc cuộc sống, yêu bông hoa vừa nở, yêu nụ cười thoáng qua, yêu bữa cơm mỗi ngày cùng cả nhà, yêu những giây phút mộng mơ, yêu nhịp đập trái tim trong lồng ngực… thì tác phẩm đã thành công rồi.
Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh đã dành tiền từ việc bán 100 bộ tiểu thuyết “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” để tặng cho các trẻ em bị ung thư. Số tiền này dùng để gây quỹ tổ chức sinh nhật, tặng quà cho các em không may mắc bệnh hiểm nghèo. Mới đây, tác giả cũng đã tặng cuốn tiểu thuyết này cho tủ sách của Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) – ngôi trường cấp 3 tác giả theo học với mong muốn khuyến khích các em đọc sách và biết trân trọng cuộc sống mỗi ngày.
Mời quý độc giả nghe ca khúc "Nhớ em giữa ngàn sao lấp lánh" của tác giả Vũ Thái Quân do ca sĩ Mai Chi thể hiện. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết "Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh". Nguồn: NVCC.
Mai Loan