Nhà văn Kim Dung trong cả cuộc đời đã để lại tổng cộng 14 bộ tiểu thuyết kiếp hiệp kinh điển. Một trong những bộ nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất chính là Xạ Điêu Tam Bộ Khúc, gồm 3 phần: Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ và Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tất cả đều từng được chuyển thể thành phim nhiều lần và rất nhận được sự quan tâm của khán giả.
Trong đó, phần Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Hiệp Lữ (được gọi tắt là Song Điêu) có bối cảnh diễn ra vào cuối thời Nam Tống. Giai đoạn này trên võ lâm lưu truyền một cuốn bí kíp nội công tâm pháp vô cùng lợi hại, khiến các anh hùng trong thiên hạ thi nhau tranh đoạt, đó chính là Cửu Âm Chân Kinh.
Những nhân vật học được trọn vẹn hay một ít Cửu Âm Chân Kinh đều là cao thủ hàng đầu như Quách Tĩnh, Chu Bá Thông, Hoàng Dung, Hồng Thất Công, Nhất Đăng Đại Sư, Âu Dương Phong, Dương Quá hay Tiểu Long Nữ.
Nguồn gốc của Cửu Âm Chân Kinh từng được đề cập tới qua lời kể của Lão Ngoan Đông Chu Bá Thông. Theo đó, cuốn bí kíp võ học này do một nhân vật tên là Hoàng Thường viết ra, người này vốn là một quan văn trong triều đình dưới thời đại Hoàng đế Tống Huy Tông.
Khi đó, Hoàng Thường theo chỉ dụ của hoàng đế, thu thập 5.481 quyển sách của Đạo gia, viết thành bộ Vạn Thọ Đạo Tạng. Cũng nhờ đó mà Hoàng Thường có thể đọc hết và học được toàn bộ bí kíp võ học của Đạo gia, trở thành một cao thủ võ thuật mà chính ông cũng không hề ngờ tới.
Sau đó, Hoàng đế Huy Tông ra lệnh cho Hoàng Thường dẫn quân đến tiêu diệt Minh Giáo. Một mình ông xuất chiến hạ gục được nhiều cao thủ lẫn sứ giả Minh Giáo, gây chấn động toàn bộ võ lâm.
Tuy nhiên, điều này cũng khiến Hoàng Thường kết oán với quá nhiều người. Ông bị kẻ thù cùng lúc kéo đến hỏi tội, dù là tuyệt thế cao thủ nhưng một mình không thể chống nổi. Kết quả cả nhà Hoàng Thường bị giết hại, chỉ mình ông có thể chạy thoát và lên núi ở ẩn, rèn luyện võ công để trả thù.
Sau 40 năm tu luyện và ngộ được đạo lý võ học, Hoàng Thường xuống núi để trả mối huyết hải thâm thù. Thế những, các kẻ thù năm xưa người thì đã chết, kẻ thì già nua sức yếu. Hoàng Thường từ bỏ ý định trả thù nhưng tiếc những kiến thức võ học Đạo gia mà mình học nên ông đã viết thành bộ Cửu Âm Chân Kinh gồm 2 quyển Thượng-Hạ.
Sau này, đến thời Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Cửu Dương Chân Kinh uy trấn thiên hạ, cũng do Vương Trùng Dương dựa trên căn cơ của Cửu Âm Chân Kinh rồi cải biên tạo thành.
Thế nhưng, trong phần Song Điêu chỉ tồn tại Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh thôi sao? Không phải vậy! Giai đoạn này vẫn còn rất nhiều tuyệt học võ công khác bị ẩn tàng, chưa xuất hiện.
Ví dụ như nếu Dương Quá không phát hiện ra kiếm mộ, thì giai đoạn này ai biết trên đời từng tồn tại Độc Cô Cầu Bại với bộ kiếm pháp thượng thừa Độc Cô Cửu Kiếm.
Hay như trong kỳ Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, nữ hiệp Lâm Triều Anh thực lực thừa sức đứng trong hàng Ngũ tuyệt nhưng vì chuyện tình riêng mà ở ẩn, không xuất đầu lộ diện. Sau này, Tiểu Long Nữ với tư cách người phái Cổ Mộ bước vào võ lâm, khiến anh hùng thiên hạ ngạc nhiên với võ công tinh diệu của môn phái này.
Điều đó cho thấy, vẫn còn rất nhiều bí ẩn khác chưa xuất hiện không có nghĩa là không tồn tại.
Trong Song Điêu vẫn còn một bộ võ lâm mật tịch được cất giữ trong hoàng cung. Đó chính là Quỳ Hoa Bảo Điển.
Bộ võ công này được xuất hiện chính trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ. Người duy nhất luyện được môn võ này chính là nhân vật được coi là đệ nhất cao thủ đương thời - Đông Phương Bất Bại - Giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo.
Quỳ Hoa Bảo Điển không phải không có sơ hở nhưng vì tốc độ quá nhanh chỉ để lại tàn ảnh nên có tìm được yếu điểm cũng không dễ dàng đánh trúng.
Đông Phương Bất Bại sau khi luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển thì võ công phi phàm, từng một mình đấu trên cơ với bốn đại cao thủ Lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Tả Sứ.
Trong tiểu thuyết không nhắc đến nguồn gốc niên đại của mật tịch này nhưng nếu để ý những chi tiết nhỏ thì hoàn toàn có thể suy luận ra được.
Thứ nhất, trong Tiếu Ngạo Giang Hồ xuất hiện một chức quan là "Tham tướng". Theo lịch sử Trung Quốc, chức quan này bắt đầu xuất hiện từ thời nhà Minh (năm 1368-1644).
Thứ hai, trong Lộc Đỉnh Ký, Trừng Quan pháp sư từng nhắc tới Lệnh Hồ Xung như sau: "Tiền triều có một vị đại hiệp là Lệnh Hồ Xung. Độc Cô Cửu Kiếm của người này đạt tới cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu, chẳng lẽ cô nương vừa sử dụng cũng là Độc Cô Cửu Kiếm sao?".
Lộc Đỉnh Ký lấy bối cảnh thời nhà Thanh, do đó tiền triều mà vị pháp sư này nói chính là thời nhà Minh. Điều đó chứng tỏ Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ là người Minh triều.
Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ từng mô tả Quỳ Hoa Bảo Điển là mất tịch võ lâm ẩn tàng trong hoàng cung 300 năm. Nếu như Tiếu Ngạo Giang Hồ diễn ra trong bối cảnh nhà Minh, thì 300 năm trước chính là triều đại nhà Tống (năm 960-1279), chính là thời điểm mà võ lâm tranh giành Cửu Âm Chân Kinh, mà chẳng hề hay biết trong hoàng cung còn lưu giữ Quỳ Hoa Bảo Điển lợi hại không kém.
Theo Hoa Vũ/Đời sống & Pháp luật