Cái chết là điều khó tránh khỏi trên đời, cuộc sống của một người từ lúc sinh ra đến khi "nhắm mắt xuôi tay" là sự hoàn thành của một đời người, dù ngắn hay dài.
Ở Việt Nam phong tục tang lễ ở mỗi vùng lại khác nhau nhưng có một điều nhất quán, đó là trước khi nhập thổ, một tấm vải trắng được phủ lên mặt của người chết. Tấm vải sẽ không được gỡ xuống cho đến khi an táng.
Vậy ý nghĩa của việc làm này như thế nào? Đó là mê tín hay có cơ sở khoa học?
Về nguồn gốc của phong tục này, ghi chép sớm nhất là vào thời nhà Chu. Tổ tiên của người Chu có những quy định chi tiết và nghiêm ngặt về mọi mặt, và đồng thời họ cũng có một tập hợp các nghi lễ tang lễ rất hoàn chỉnh, được gọi là "hung lễ".
Lý do thứ nhất: Kiểm tra xem người đó còn sống hay không
Mục đích đầu tiên khi phủ tấm vải lên mặt tử thi là để xác nhận xem người đó đã thực sự đã mất hay chưa. Ở nhiều nơi phương thức tang lễ chủ yếu là chôn dưới đất. Một số người trong quá trình mang đi chôn cất thì phát hiện có tiếng gọi, khi mở quan tài mới biết người đó vẫn chưa chết.
|
Nhằm ngăn chặn phát tán vi khuẩn, người ta đã phủ tấm vải trắng lên mặt người đã khuất.
|
Sau những sự việc như vậy đã xảy ra, người xưa thường để người đã khuất ở nhà vài ngày trước khi an táng. Việc đắp một tấm vải lên mặt có thể kiểm tra người đó còn thở hay không.
Lý do thứ hai: Tránh để người viếng thăm hoảng sợ
Phong tục này không hoàn toàn là mê tín vì nó có một số cơ sở khoa học. Cơ bắp của con người bị co rút, đặc biệt là sau khi qua đời đột ngột, một số cơ vẫn có thể co lại. Điều này dẫn đến một số thay đổi trên thi thể của người đã khuất.
Thay đổi cơ bản nhất là khuôn mặt bị biến dạng, trở nên bất bình thường hơn khi còn sống. Để những người đến viếng không sợ hãi, người nhà phải trùm khăn trắng cho tử thi.
Thực tế là con người vẫn có thể cử động nhẹ sau khi chết ví dụ như rung mặt và thậm chí nấc cụt. Che phủ bằng vải trắng có thể giúp mọi người không sợ hãi và hoảng sợ.
Lý do thứ ba: Ngăn chặn phát tán vi khuẩn
Cơ thể con người dễ sinh vi khuẩn sau khi chết, đặc biệt là vào mùa hè. Trong nhà xác, vi trùng rất dễ lây lan từ miệng và mũi của người quá cố, do đó, một tấm vải trắng có thể ngăn chặn sự lây lan của "khí độc", duy trì một môi trường vệ sinh và sạch sẽ.
Theo những người già ở quê, hơi thở cuối cùng của người trước khi qua đời đầy chất độc, nếu người sống không may nhiễm phải mặt sẽ nhanh chóng bị sưng tấy, thực ra đây cũng là do nhiễm vi trùng.
Có thể nói việc phủ một tấm vải lên mặt người quá cố thể hiện sự khôn ngoan của người xưa. Nhiều hành vi mà chúng ta cho là mê tín thực ra đều có cơ sở khoa học đằng sau đó. Chỉ là do thời xưa chưa có khoa học phát triển nên chỉ thực hành từng bước một rồi đúc kết kinh nghiệm truyền lại cho thế hệ mai sau.