Lãnh cung có thể coi là nơi mà mọi người vứt bỏ. Vì không được tu sửa trong khoảng thời gian dài nên cực kì ẩm thấp, đổ nát, không có cửa để có thể đem ra so sánh với chỗ ở của một phi tử bình thường.
Điều kiện sống trong Lãnh cung tương đối khổ cực, chung quy là ăn không ngon, ngủ không yên. Do đó, nhiều vị phi tử sau khi đến Lãnh cung đã thay đổi tâm tính, trở nên buồn chán đến mức tìm người nói chuyện cùng cũng rất khó khăn.
Mà lúc này chỉ có các thái giám mới có thể ở bên cạnh họ. Chính vì thế các phi tần kia dễ dàng đưa những món quý giá cho thái giám. Không cần nói cũng có thể biết những thứ này đắt tiền đến chừng nào.
Sau cùng, thân phận thái giám là thấp nhất trong hoàng cung, luôn bị người khác xem thường, làm gì cũng dễ bị la mắng. Do đó, khi ở Lãnh cung vắng vẻ, họ mới có thể thoải mái, làm bất cứ điều gì mình muốn. Thậm chí, thái giám còn có thể xử lý những phi tần sống trong Lãnh cung từng bắt nạt mình trước đó theo cách riêng của họ.
Điều gì đáng sợ nhất trong lãnh cung?
Trong lãnh cung thông thường có rất ít người, thậm chí phần lớn thời gian đều chỉ có một mình vị phi tử thất sủng kia. Chúng ta đều biết rằng, con người khi ở một mình quá lâu, chắc chắn sẽ dẫn tới phiền muộn u uất.
Vậy nên đối với những người ở đây lâu, đáng sợ nhất chính là nỗi cô đơn. Lâu dần, ít người giữ được tinh thần minh mẫn bình thường. Do đó, có thể nói đây chính là điều mà người bị đẩy vào lãnh cung sợ nhất, là sự giày vò khủng khiếp nhất.
Thế mới thấy rằng, suy cho cùng xã hội ngày nay thật tốt biết bao, cuộc sống cơ bản nằm trong tay ta, do ta quyết định. Không giống như trong xã hội cổ đại, thiên đường hay địa ngục đều do người khác quyết định.
Phi tử ngày hôm nay được hoàng đế lựa chọn, có thể là điều may mắn nhất, nhưng hôm sau bị ruồng bỏ, thì lại là điều bất hạnh nhất.
Bởi những chuỗi ngày phía sau đó là những chuỗi ngày sống không bằng chết đang chờ đợi họ.