Những người không có duyên, những chuyện bất lực, những phiền não và chấp niệm, đừng giữ mãi trong lòng, mà hãy học cách buông bỏ. Giống như sông dài buông bỏ toàn bộ tạp niệm vào biển cả, chỉ giữ lại những tinh lành và thuần khiết trong trái tim.
Vốn dĩ, đời người ngắn ngủi vô cùng. Chớp mắt một cái, ta đã hóa thành cát bụi gió sương. Dù có nhiều cái ta không "không thể buông bỏ" nhưng tới cuối cùng vẫn cứ là phải buông bỏ. Vậy thay vì cố chấp níu giữ để rồi nhận lấy thương tổn, nhìn thấu thế sự và buông tay ngay từ đầu, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Phật dạy: Muốn hạnh phúc, 2 việc phải buông bỏ
1. Buông bỏ thứ không thuộc về mình: Con người ta, cần ngã để học cách đứng dậy. Cần đau khổ để biết mình phải buông tay. Đừng đứng mãi trong “chiến trường” mà nơi đó chỉ toàn điêu linh, đổ nát. Thay vì giãy giụa trong đau khổ, hãy chọn cách buông bỏ, tìm lối thoát riêng cho chính bản thân mình.
2. Quên đi nỗi buồn, những cảm xúc tiêu cực: Nếu chúng ta biết buông đi những danh lợi, những hận thù chấp nhặt, những mưu cầu tính toán cho bản thân, những “Tham – Sân – Si” trong cuộc sống thường ngày, chắc chắn sẽ tự tìm thấy cho bản thân niềm an vui và thanh thản trong tâm hồn.