Bên cạnh Gia Cát Lượng, Tào Tháo, tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của tác giả La Quán Trung cũng đề cập đến những nhân vật kiệt xuất khác thời Tam quốc như Quan Vũ, Tôn Quyền, ngũ hổ tướng Thục Hán… Bài viết này sẽ khai thác yếu tố mà Tam quốc diễn nghĩa không đề cập đến.
“Phụng Thiên tử dĩ lệnh bất thần” dịch nghĩa: “Phò tá Thiên tử hiệu lệnh chư hầu” là chiến lược mấu chốt đưa Tào Tháo tới thành công. Ý nghĩa của sách lược này được đánh giá là không hề thua kém “Long Trung đối sách” mà Gia Cát Lượng vạch ra cho Lưu Bị.
Tuy nhiên, ít người biết tới cao nhân thực sự đứng sau sách lược tuyệt đỉnh này. Đa phần độc giả Tam quốc diễn nghĩa sẽ đoán rằng các nhân vật kỳ cựu như Tuân Úc, Quách Gia, Trình Dục hay Tuân Du là người hoạch định chiến lược thông minh này cho Tào Tháo.
Trên thực tế, người khởi xướng chủ ý này là Mao Giới - đại thần Tào Ngụy. Mao Giới chủ trương “phụng Thiên tử dĩ lệnh bất thần”. Ở đây, “phụng” có nghĩa là vâng lệnh Hoàng đế Hán triều chứ không phải “phò tá”, còn đối tượng “bất thần” phiếm chỉ những người không tôn trọng Hán thất.
Khai quốc công thần Tào Ngụy
Theo bộ sử Tam quốc chí của Trần Thọ đã nêu rõ việc Mao Giới, công thần khai quốc nhà Tào Ngụy, là người đề xướng sách lược “phụng Thiên tử dĩ lệnh bất thần” (bảo vệ thiên tử, trừng phạt kẻ không phục tùng). Đây cũng là cống hiến lớn nhất của Mao Giới.
Tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa không tập trung vào nhân vật này cũng như các vị quân sư nổi tiếng khác phục vụ cho Tào Tháo. Mao Giới chỉ để lại ấn tượng khi xuất hiện bên cạnh đại tướng Vu Cấm, đảm nhiệm chức Thủy sư Đô đốc của thủy quân Tào Tháo trong đại chiến Xích Bích sau khi Thái Mạo, Trương Doãn bị giết oan.
Mao Giới tự Hiếu Tiên, người huyện Bình Khâu, quận Trần Lưu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Thời trẻ Mao Giới làm huyện lại, vì thanh liêm công chính nên ông được ngợi khen.
Khi Trung Nguyên đại loạn, Mao Giới định đến Kinh Châu nhưng ông nghe Châu mục Kinh Châu là Lưu Biểu, người tầm thường, nên ông đi đến huyện Lỗ Dương. Trong thời gian này, Mao Giới gặp Tào Tháo, được Tào Tháo giao cho chức quan nhỏ.
Biết được Tào Tháo muốn mưu tính trị thiên hạ nhưng thực lực vẫn kém hơn Viên Thiệu, Lưu Biểu, Mao Giới mới khuyên: “Nay thiên hạ tan lở chia lìa, quốc chủ bị di dời, sinh dân bỏ nghiệp, mất mùa đói kém lưu vong, kho của ngài không năm nào có của tích trữ, trăm họ không có chí an cư, khó mà giữ được lâu”.
“Nay Viên Thiệu, Lưu Biểu, tuy sĩ dân đông đảo cường thịnh, đều không lo tính đường xa, chưa gây dựng được cái gốc rễ nền móng. Kẻ dấy binh có chính nghĩa thì thắng, giữ được địa vị bởi có tài lực, nên phụng mệnh thiên tử để ra lệnh cho kẻ không làm thần tử, chấn chỉnh việc canh tác lương thực, tích trữ quân nhu của cải, như thế thì cái nghiệp bá vương có thể thành vậy”, Mao Giới nói với Tào Tháo.
Khi đó, các mưu sĩ của Viên Thiệu cũng bàn về mưu tính thiên hạ. Thư Thụ đề nghị “hiệp thiên tử nhi lệnh chư hầu” (lợi dụng thiên tử để sai khiến chư hầu), còn Mao Giới chủ trương “phụng Thiên tử dĩ lệnh bất thần”.
Hai chủ trương giống nhau nhưng cách làm hoàn toàn khác nhau. Các sử gia Trung Quốc sau này đều đồng tình rằng Mao Giới đã nói đúng, vì “binh nghĩa giả thắng” (dấy binh vì nghĩa thì thắng).
Tào Tháo nghe lời “tư vấn” của Mao Giới thì vô cùng hài lòng, lập tức phong ông làm Mạc Phủ công tào. Ông trở thành người đứng đầu Mạc Phủ (nội các) của Tào Tháo.
Ưu điểm lớn nhất của Mao Giới là ông chấp pháp nghiêm minh, thiết diện vô tư. Sau khi Tào Tháo lên làm Thừa tướng đã để ông nhậm chức Đông Tào Duyện, cùng Thôi Diễm phụ trách việc tuyển lựa quan lại.
Ở bất kỳ thời đại nào, công tác nhân sự luôn là “miếng bánh béo bở”. Thế nhưng Mao Giới chọn người không nhìn danh tiếng, không hỏi quan hệ xã hội.
Những người được ông tiến cử đều thanh liêm chính trực, trong khi những người có danh vọng mà hành vi bất chính cũng không được Mao Giới trọng dụng.
Tào Phi từng yêu cầu Mao Giới “chăm sóc” thân tín của mình, song ông thẳng thừng cự tuyệt - “Người công tử tiến cử không đủ tư cách, hạ quan không thể tuân mệnh”.
Tác phong hành sự của Mao Giới khiến ông đắc tội với không ít nhân vật. Khi Tào Tháo muốn “tinh giản biên chế”, nhiều người đã đề nghị giải thể Đông Tào - cơ quan do Mao Giới chưởng quản.
May mắn cho Mao Giới là Tào Tháo vẫn còn anh minh, ông nói - “Mặt trời mọc từ đằng Đông, mặt trăng khi tròn nhất cũng ở phía Đông. Mọi người khi nói phương hướng cũng nhắc đến phía Đông trước, vậy tại sao phải giải thể Đông Tào?”.
Kết quả không phải Đông Tào mà là Tây Tào bị giải thể.
Tào Tháo từng khen Mao Giới - “Biết lấy thân làm gương, dùng tiêu chuẩn liêm khiết chọn người, khiến ta rất yên lòng!”.
Sau khi Tào Tháo công hạ Liễu Thành và chia chiến lợi phẩm, ông tặng cho Mao Giới một bộ bình phong và bình kỷ.
Tào Mạnh Đức vốn yêu chuộng nghệ thuật và cuộc sống, những bức họa trứ danh như Xuân Cung Đồ đều được ông giữ lại cho bản thân.
Song Tào cũng hiểu phong cách của Mao Giới - “Lão Mao có tác phong của cổ nhân, nên ta mới tặng ông những món đồ này”.
Tính cách công tâm của Mao Giới đôi khi khiến ông không giữ được giới hạn quân thần. Khi nhận ra Tào Tháo có ý lập Tào Thực làm người thừa kế, Mao đã lập tức can ngăn, thậm chí chỉ trích việc phế trưởng lập ấu sẽ gây ra hỗn loạn.
Trên thực tế, hành động của Mao Giới không khác nào đứng ra nói tốt cho Tào Phi, mặc dù ông không có ý định đó, cũng giống như ông không ngại đắc tội với Phi.
Chính Tào Tháo phải cảm thán trước thái độ của ông mà nói - “Mao Giới chính là Chu Xương (Hán triều khai quốc công thần) của ta đó”.
Kết cục bi thảm
Mặc dù được Tào Tháo tín nhiệm, song cuối cùng Mao Giới lại có kết cục thê thảm bởi tay của bè lũ gièm pha.
Sự việc được cho là xuất phát từ mối quan hệ giữa Mao Giới và Thôi Diễm. Hai ông chính là 2 người phụ trách việc tuyển chọn nhân tài cho Tào Ngụy.
Trong công việc, Mao Giới và Thôi Diễm thường có những bất đồng quan điểm. Nhưng điều này đã bị kẻ xấu lợi dụng tố với Tào Tháo. Tào vốn đa nghi, lại thêm uy tín Mao Giới rất cao nên ông lập tức khép Thôi Diễm tội bất trung và cho xử tử.
Thực ra, Thôi Diễm và Mao Giới có quan hệ tốt. Cái chết của Diễm khiến Mao có phần bất mãn. Điều này lại bị những kẻ ghen ghét thừa cơ tố cáo.
Sử sách Trung Quốc chép lại, “Mao Giới ra đường thấy những kẻ phản loạn bị thích chữ lên mặt, vợ con bị đưa vào nhà quan làm nô tì”, bèn nói, “‘Trời không làm mưa chính vì cách làm này của triều đình đó″.
Câu nói cảm thán của ông không ngờ lọt vào tai những kẻ ghen ghét, khiến Tào Tháo nổi giận, ra lệnh bắt giam Mao Giới. Có quan điểm cho rằng, việc Mao Giới bất mãn với cái chết của Thôi Diễm cộng thêm tính cách cương trực của ông khiến Tào Tháo tin vào những lời đồn đại.
Bản thân Mao Giới không chấp nhận hàm oan, ông quyết liệt bào chữa cho mình. Cuối cùng, Tào Tháo dường như đã nhận ra sai lầm. Nhưng đường đường là Thừa tướng, Ngụy vương không thể “xuống nước”. Tào Tháo tha cho Mao Giới tội chết nhưng ra lệnh cách chức ông.
Mao Giới lui về ở ẩn và qua đời không lâu sau đó. Nghe tin Mao Giới chết, Tào Tháo ban cho ông áo quan, tiền, lụa, phong cho con trai ông là Mao Cơ làm Lang trung, như một cách để “bù đắp” sai lầm xưa.
Theo Quốc Tiệp/Người Đưa Tin