Câu “thiện ác xem mắt miệng” có nghĩa là nhìn một người, dù là thiện hay ác, chỉ cần nhìn tướng mắt miệng là có thể đưa ra kết luận
Người ta nói rằng thông qua đôi mắt, bạn có thể phản ánh trạng thái nội tâm của một người. Nếu mắt một người hay nhấp nháy, nhìn xung quanh hoặc có ánh mắt sắc lạnh có nghĩa là người này có tà ma trong lòng.
Ngược lại, người tốt thường sẽ có ánh mắt cương nghị, đôi khi là thân thiện, hiền từ. Nếu nhìn thẳng vào người này, về cơ bản có thể khẳng định rằng đây là một người có tấm lòng rộng mở.
Xét về câu này, người xưa nói xem tướng miệng không đơn giản chỉ là hình dáng khuôn miệng mà là tướng người. “Hùng biện”, tức là xem mình có “nói được không”. Như chúng ta đã biết, nói thực ra là một nghệ thuật, khi đối nhân xử thế, nói và giao tiếp là những kỹ năng cần thiết.
Có người rất quan tâm đến lời nói và việc làm của bản thân, mọi lời nói đều xem xét tình cảm của đối phương, tâm tư cũng rất tốt bụng. Nhưng một số người thích chơi chữ, thích dùng lời nói để đả kích đối phương, dường như đó là mối quan tâm lớn nhất của họ trong giao tiếp.
Ở đây có thể dễ dàng phân biệt được một người là thiện hay ác. Cách phân biệt người xưa vẫn có ý nghĩa phần nào cho tới ngày nay.
Người nghèo xem tay chân
Người giàu, người nghèo đều phụ thuộc vào đôi tay và đôi chân của mình.
Theo lời kể của các cụ già trong làng, chỉ cần nhìn tay chân là có thể biết người đó nghèo hay giàu, thực chất những điều này không phải siêu năng lực, chỉ là kinh nghiệm sống phong phú của các cụ thời xưa.
Trong xã hội nông dân thời xưa, sự giàu nghèo được phản ánh rõ ràng qua bàn tay. Người giàu không sản xuất trực tiếp, bàn tay được duy trì một cách mịn màng và ấm áp. Người nghèo làm việc cả ngày, bàn tay trở nên thô ráp, thậm chí chai sạm.
Nếu người đàn ông giàu sang có phúc khí và bàn tay trắng trẻo, mềm mại, không có vết chai sạn thì người đó có khả năng giàu có.
Người xưa cho rằng bàn chân to, bước đi vững chắc và lòng bàn tay to tượng trưng cho người có năng lực, tất nhiên không phải lo cơm áo gạo tiền. Còn bàn chân nhỏ và bàn tay nhỏ tượng trưng cho người không có khả năng, cuộc sống khó khăn, số phận nghèo khó.
Xã hội xưa chủ yếu là nông nghiệp. Đôi tay và đôi chân là nguồn lực chính của nền kinh tế. Suy cho cùng, người đàn ông là chỗ dựa của gia đình, thân hình cường tráng, bước chân vững vàng, lòng bàn tay vững chãi đều liên quan trực tiếp đến khả năng kinh tế của một gia đình.
Ngoài ra, vào thời cổ đại, những người giàu có kiêu hãnh chủ yếu ngồi trên ghế to và hiếm khi đi bộ nên đôi chân được chăm sóc rất cẩn thận.
Người xưa dùng cách này để nhận biết con người, có chính xác không?
“Thiện ác xem mắt miệng, giàu nghèo xem tay chân”, mặc dù chúng ta có thể phân tích bản chất và hành vi của con người từ những khía cạnh và góc độ nhất định. Nhưng chúng ta giờ đây cũng hiểu rằng nó không thể được coi là tiêu chuẩn để đánh giá tốt, xấu, giàu nghèo và thấp hèn của một người.
Về việc liệu những thông tin này có hữu ích hay không, nó có thể cần được đánh giá chính xác kết hợp với kinh nghiệm xã hội, tâm trí của chúng ta và nhiều yếu tố khác.
Quan điểm của các chuyên gia tâm lý là đối với những điều mà thế hệ cũ để lại, chúng ta không nên áp dụng vào cuộc sống ngày nay một cách cứng nhắc.
Chúng ta có thể tham khảo sự khôn ngoan của người xưa, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng hoặc sao chép nó. Mỗi thế hệ đều có sự phát triển riêng, nếu chúng ta cứ mãi đi theo con đường của người xưa, chúng ta sẽ mất đi khả năng tiến bộ trong tương lai.
Theo Nguyễn Giang/Bảo Vệ Công Lý