Sàm ngôn chính là những lời nói chê bai, những lời nói không tốt sau lưng người khác nhằm ly gián. Những người nói sàm ngôn đều là kẻ tiểu nhân. Thế nên làm người khôn ngoan đừng nên nói ra những lời này.
Lúc tức giận thì không nên nói gì cả, vì những lời nói ra lúc này sẽ thường không được suy xét kỹ lưỡng. Việc bạn nói ra những câu khi bản thân đang nóng giận sẽ làm tổn thương chính mình và cả người khác nữa.
Bệnh từ miệng mà ra, họa từ miệng mà ra. Nói chuyện không nên nói quá nhiều, nói nhiều là bị thiệt. Thế nên chỉ cần nói đúng, nói đủ là được. Việc nói nhiều đôi khi khiến bạn rơi vào cảnh hiểm họa không biết chừng.
Bỏ lời nói dễ dãi
Lời nói không thể nói dễ dàng, nếu đã thay đời lời nói thì chi bằng chẳng nên nói nữa. Lời không hứa dễ dàng, nếu hứa rồi lại thay đổi thì tốt nhất là đừng hứa. Gặp chuyện đừng tùy tiện nói ra, kẻo lại rước hết tai họa về mình.
Bỏ lời nói cạn kiệt
Nói chuyện phải súc tích, đừng nói mà không chừa đường lui. Biết hết cũng không cần nói hết, chừa chút đường lui cho người khác, để chút khẩu đức cho chính mình.
Có trách người thì cũng đừng trách khắt khe, hãy biết khoan dung với người khác một chút. Như vậy cho họ và cả mình một đường lui.
Bỏ lời nói thẳng thừng
Không nên nói thẳng không che đậy mà không nghĩ đến hậu quả, nếu không sẽ gây ra vô số những phiền toái. Lời thẳng thắn, phải nói vòng vo một chút, lời nói lạnh như băng, Phải tăng thêm nhiệt để nói.
Hãy nghĩ đến sự tự tôn của người khác, đặt sự tự tôn của người khác lên vị trí số một.