Việc những ngôi mộ được xây dựng ở những nơi hẻo lánh và nhiều cạm bẫy đã khiến ngành khảo cổ gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều ngôi mộ ngày nay được phát hiện một cách tình cờ bởi các công nhân xây dựng, trong đó có một ngôi mộ ở thị trấn Tuân Nghĩa, Tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.
Thị trấn Tuân Nghĩa là nơi các dân tộc thiểu số sinh sống qua nhiều thế hệ, thời Tây Hán có rất nhiều quận và sầm uất, đến thời nhà Đường thì thị trấn bị bỏ hoang. Khí hậu ở đây khá khắc nghiệt, do mưa liên tục trong thời gian dài nên có thể cuốn trôi nhiều cơ sở vật chất của người dân, một số vùng trũng bị ngập rất nặng nề. Để giải quyết vấn đề lũ lụt, chính quyền địa phương cũng cử một số người đến quyết định xây dựng hồ chứa nước, trong quá trình xây dựng hồ chứa đã phát hiện ra một ngôi mộ.
Ngôi mộ này trông rất đơn giản, khi các chuyên gia lần đầu tiên nhìn thấy nó, họ nghĩ rằng nó có thể là ngôi mộ của một người bình thường và không có giá trị nghiên cứu. Nhưng các chuyên gia đã đào sâu hơn. Gỗ trong ngôi mộ đã mục nát nhiều năm nhưng khi vào bên trong ngôi mộ, các nhà khảo cổ đã giật mình trước chiếc quan tài bằng vàng ròng chắc chắn với những chiếc đinh vàng nguyên khối và những đồ vật tang lễ xa hoa bên trong.
Có hơn 40 miếng vàng và ngọc, còn có một chiếc đồ bạc Song Ngư bằng vàng có chiều rộng hơn 60 cm, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều thanh kiếm cổ, mọi thứ khai quật được trong lăng mộ đều là báu vật. Phòng chôn cất ở bên trái và phòng chôn cất ở bên phải. Phòng bên trái dành cho nam, phòng bên phải dành cho nữ. Đối với một lăng mộ cao lớn như vậy, chủ nhân của nó hẳn không phải có thân phận đơn giản.
Sau khi nghiên cứu các đồ vật khai quật được, các chuyên gia khảo cổ học khẳng định niên đại của ngôi mộ cổ này là vào thời Nam Tống cổ đại. Họ còn tìm thấy một chiếc chân nến bằng bạc có khắc dòng chữ "Ất mão điền đô thống ti công dụng". Qua một thời gian tập trung nghiên cứu, điều tra tư liệu lịch sử và vị trí của ngôi mộ cổ, các chuyên gia suy đoán chủ nhân của ngôi mộ cổ này phải là Dương Giá, thủ lĩnh của Bá Châu thời Nam Tống.
Dương Giá vốn là thổ ti của Bá Châu, thuộc thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu. Vào thời cổ đại, Quý Châu thuộc vùng biên viễn xa xôi hẻo lánh. Bởi vậy, khi đó mặc dù Bá Châu thuộc quyền quản lý của hoàng đế Nam Tống, nhưng Dương Giá với thân phận là thủ lĩnh của Bá Châu lại nắm quyền hành rất lớn, có thể tự do đưa ra phán quyết, có thể được coi là "thổ hoàng đế" nói 1 không nói 2 tại đây. Bản thân Dương Giá cũng là một người có năng lực không thể nghi ngờ, lập nhiều chiến công hiển hách, chiếm được sự sủng ái của hoàng đế thời Nam Tống.
Năm 1235, vùng Tứ Xuyên bị quân Mông Cổ tấn công, quân Tống đóng quân tại biên cương đều dựa vào thành để chống cự, nhưng sức người và sức của không đủ, vẫn thua quân Mông Cổ và bị bao vây, tình thế lúc đó vô cùng cấp bách. Khi biết tin, Dương Giá đích thân dẫn 5.000 quân và mang theo lương thực của mình để chiến đấu với quân Mông Cổ. Năm 1239, khi quân Hãn vượt sông Dương Tử và tấn công miền đông Tứ Xuyên, Dương Gia Tướng đã cử gần 10.000 quân đi đánh quân Mông Cổ. Một trận chiến khốc liệt xảy ra sau đó trên vách đá của hang động, và quân Mông Cổ cuối cùng phải rút lui.
Dựa vào những ghi chép lịch sử trên, không khó để suy ra nguyên nhân vì sao Dương Giá có thể được chôn cất trong một quan tài bằng vàng. Nhà họ Dương nắm rất nhiều quyền lực ở khu vực Bá Châu, tiền bạc chắc chắn không phải là vấn đề. Mặt khác, Dương Giá có một địa vị đặc biệt, việc ông được phong hầu, có nghĩa là ông không phải một quan chức bình thường, bởi vậy ông có đủ tư cách để được sử dụng quan tài bằng vàng.
Theo Nguyễn Giang/Thương hiệu và Pháp luật