Một nhà tâm lý học tâm sự, bà từng gặp một người đàn ông có tuổi, và điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời ông ta chính là không thường xuyên bày tỏ tình cảm của họ với những người ông thương yêu, và đã để tuột mất nhiều cơ hội đáng tiếc.
Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng từng nói, "Nếu một vấn đề có thể giải quyết được, vậy thì không cần phải lo lắng. Nếu một chuyện đã không thể giải quyết được, vậy thì lo lắng cũng vô ích, chi bằng đừng lo lắng nữa".
Thực ra, cuộc sống vốn tồn tại nhiều điều đáng lo nghĩ. Còn nhỏ thì lo chuyện học hành, lớn hơn chút nữa thì lo chuyện công việc, sau đó thì lo gia đình, con cái. Cả cuộc đời chỉ quay cuồng trong những nghĩa vụ, trách nhiệm, chúng ta bào mòn bản thân trong sự lo lắng. Vậy nhưng, càng lo lắng càng chẳng thay đổi được điều gì. Chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn thôi.
Thay vì lo lắng, hãy nghĩ đến những điều tích cực, và tận hưởng cuộc sống.
Bực bội, cay nghiệt với người thân một cách tùy tiện
Bố mẹ sinh ra ta, công lao như trời biển. Vậy nhưng, đáng tiếc thay, nhiều người càng lớn càng xa cách và lạnh nhạt với cha mẹ của mình.
Con người ra ngoài lúc nào lễ phép với người người nhưng lại cáu gắt, hà khắc với hai thân sinh ra họ. Tại sao con người thường bực bội người thân, bởi vì cho rằng chắc chắn người thân sẽ không bỏ ta mà đi.
Nhưng hãy nhớ rằng, cứ mãi hà khắc với người thân rồi sớm muộn sẽ mất đi người thân yêu của mình.