Bà vốn dĩ là hầu nữ của tiền Hoàng hậu - Mục Tà Lợi, sau khi Mục Tà Lợi bị thất sủng thì đem bà hiến cho Cao Vỹ, muốn để Phùng Tiểu Liên làm người tai mắt cho bà.
Có lẽ, Trung Hoa thời phong kiến là nơi tồn tại văn hóa trọng nam khinh nữ lâu đời và khắc nghiệt nhất ở châu Á. Vào thời đó, phụ nữ luôn bị coi khinh và rẻ mạt như một món hàng có thể mua bán, và dù cho có ngồi được vào ngôi vị mẫu nghi thiên hạ hay sủng phi đi chăng nữa thì mọi chuyện đều nhất nhất nghe theo lời người chồng Hoàng đế, tính mạng của mình cũng có thể mất đi nếu dám chống cự hay phản kháng.
Vì vậy, đã có không ít bi kịch xảy ra với phận má hồng thuở ấy. Đơn cử là vị sủng phi trong câu chuyện có thật dưới đây phải chịu một nỗi nhục nhã ê chề khi Hoàng đế bắt mình phải trút bỏ xiêm y trước mặt hàng trăm người đàn ông khác. Nhưng suy đi nghĩ lại, thì mọi chuyện cũng đều do sự xảo quyệt của nàng mà ra…
Tì nữ có dung nhan khuynh nước khuynh thành chỉ đứng sau tứ đại mỹ nhân Trung Hoa
Vị sủng phi đó không ai khác, chính là Phùng Tiểu Liên, phi tần của Hoàng đế nổi tiếng với những trò hưởng lạc bệnh hoạn - Cao Vĩ, ở triều đại Bắc Tề. Sử sách không ghi chép nhiều về tuổi thơ cũng như là thân phụ mẫu của Phùng Tiểu Liên, chỉ biết nàng vốn là một tì nữ trong cung hầu hạ cho Mục Hoàng Hoa Hoàng hậu, chính thất thứ ba của Hoàng đế Cao Vỹ.
Nhưng tuy là một tì nữ, Phùng Tiểu Liên được sử liệu ghi chú rõ ràng là một người có ngoại hình vô cùng xinh đẹp thời phong kiến, có thể nói là chỉ đứng sau tứ đại mỹ nhân Trung Hoa với làn da trắng nõn nà mềm mại, lúc ấm áp, lúc mát mẻ, cũng chính làn da này là vũ khí đặc biệt nhất của nàng. Không chỉ vậy, Phùng Tiểu Liên còn là một bậc nữ nhân tài giỏi khi thành thạo chuyện đàn hát, nhảy múa cũng như là hầu rượu cho cánh đàn ông.
Chưa kể, nàng cũng tỏ ra là một người rất thông minh, chiêu trò nếu không muốn nói là hơi có phần xảo quyệt và ranh ma. Chính vì điều này, mà nàng đã trở thành một người vô cùng thân cận của Hoàng hậu, nàng thường xuyên giúp Hoàng hậu bày kế để giữ chồng giữa chốn thâm cung đầy đố kỵ. Hoàng hậu Mục Hoàng Hoa nào ngờ, mình đang nuôi ong tay áo, chỉ cần sơ hở thì mất trắng cả địa vị và người chồng hết mức thương yêu vào tay của Phùng Tiểu Liên. Và ngày đó cuối cùng cũng tới…
Tì nữ thân cận mưu mô cướp chồng Hoàng hậu
Lúc bấy giờ, trong cung, dù giữ vị trí Hoàng hậu nhưng Mục Hoàng Hoa vẫn đang trên đà bị thất sủng khi Cao Vĩ đang đắm chìm vào nhan sắc của một phi tần khác. Tình cảnh của Hoàng hậu phải nói là như ngồi trên đống lửa vì lo lắng sẽ có ngày mình bị phế truất như hai vị Hoàng hậu tiền nhiệm. Nhận thấy thời cơ chín muồi, Phùng Tiểu Liên bèn hiến kế cho Hoàng hậu rằng hãy dâng mình cho Hoàng đế để mình làm tai mắt cho Hoàng hậu, và nếu được sủng ái thì Hoàng hậu cũng có công đôi phần.
Như mở cờ trong bụng vì Tiểu Liên thân cận nói chí lý, vì thành thật mà nói, Tiểu Liên cũng vô cùng xinh đẹp, lại có tài lấy lòng người nên sẽ dễ dàng mê hoặc Hoàng đế Cao Vĩ. Thế là Hoàng hậu răm rắp nghe theo Phùng Tiểu Liên. Cuối cùng, Phùng Tiểu Liên được Hoàng đế sủng ái ngoài tưởng tượng, Cao Vĩ suốt ngày quấn quít ôm ấp bên Tiểu Liên, ông cho rằng trên thế gian này, quả thật không ai có thể có được một làn da ngọc ngà thanh khiết như nàng, mùa đông thì ấm áp như một chiếc chăn bông, mùa hè thì mát mẻ như dòng suối, lúc nào cũng thơm nức mùi hoa.
Thậm chí ông còn cho phép nàng "ngồi thì cùng ghế, ra ngoài thì cùng xe" – những hành vi bị coi là phạm tội khi quân vào thời cổ đại Trung Quốc, và có thể chịu hình phạt tru di cả họ. Thậm chí, theo ghi chép của một số sử gia, Cao Vĩ còn thề thốt với mỹ nữ họ Phùng rằng hai người sẽ ở bên nhau suốt đời suốt kiếp. Ngay cả những lúc lâm triều, Cao Vĩ cũng không chịu rời xa Phùng Tiểu Liên nửa bước, ông vừa ngồi bàn chuyện quốc gia đại sự với các quan đại thần, lại vừa ôm ấp, đặt Phùng Tiểu Liên lên đùi mà ngắm nhìn, trò chuyện, bỡn cợt cùng vợ yêu.
Vậy là không lâu sau, Hoàng hậu mới nhận thấy mình đã sai lầm khi nghe theo lời cô tì nữ thân cận dạo nào, quả thật dù vẫn trên ngôi vị Mẫu nghi, nhưng Mục Hoàng Hoa đã hoàn toàn đánh mất chồng vào tay Phùng Tiểu Liên. Không lâu sau, Cao Vĩ sắc phong cho Phùng Tiểu Liên làm Thục phi, tước vị chỉ đứng sau Hoàng hậu. Nhưng gieo nhân nào gặt quả nấy, lại mang thân phận phụ nữ nên ít lâu sau, Phùng Tiểu Liên đã phải mang trong mình nỗi nhục nhã ê chề mà muôn đời khó rửa sạch bởi suy nghĩ bệnh hoạn của Hoàng đế Cao Vĩ.
Gieo gió gặt bão và cái chết trong sự nhục nhã ê chề của một hồng nhan
Ông cho rằng, sắc đẹp tuyệt trần và làn da quyến rũ như trân châu của Phùng Tiểu Liên là duy nhất, trên đời này sẽ không còn ai được như nàng nữa, nên nếu thiên hạ không được chiêm ngưỡng thì thành ra uổng phí. Do đó, thay vì khư khư ôm lấy tuyệt phẩm giai nhân này cho riêng mình, ông phải đưa nàng ra cho đàn ông trong thiên hạ cùng chiêm ngưỡng. Ông bèn cho gọi Phùng Tiêu Liên thiết triều cùng mình vào sáng hôm sau, và ra lệnh bắt nàng phải cởi bỏ xiêm y trên ngay chiếc bàn giữa triều để hàng trăm quan văn, quan võ cùng tiến lên chiêm ngưỡng.
Dù không muốn, dù biết là nhục nhã và tủi hổ nhưng nàng không còn cách nào khác, nếu trái lệnh vua sẽ bị chém đầu. Nàng cắn răng nuốt nước mắt mà nghe theo, bên trên Cao Vĩ trông thấy ai cũng trầm trồ xuýt xoa liền nở nụ cười đắc chí. Quả thật, lúc này nàng mới thấy thân phận phụ nữ của mình hoàn toàn nhỏ bé trước quyền lực của những người đàn ông trong thời điểm đó cho dù nàng có xinh đẹp, giỏi giang hay mưu mô lừa gạt nữ chủ Hoàng hậu của mình để chiếm lấy trái tim Thiên tử. Âu cũng là quả báo…
Một thời gian ngắn sau, thì triều Bắc Tề do Cao Vĩ làm Hoàng đế bắt đầu suy vong bởi do bản tính ăn chơi vô độ lại đam mê tửu sắc mà không màng chính sự của ông vua này. Cuối cùng, năm 577, Bắc Chu Vũ Đế mang quân đánh Bắc Tề, vì quá hoảng sợ, Cao Vĩ nhường ngôi lại cho con trai 8 tuổi của mình rồi nhanh chân mang theo Phùng Tiểu Liên bỏ trốn. Không may, ông cùng Tiểu Liên bị bắt giam tại Trường An. Mùa đông năm đó, Cao Vĩ bị ép uống thuốc độc qua đời, riêng Phùng Tiểu Liên vì có nhan sắc xinh đẹp, đã bị coi là chiến lợi phẩm được ban cho hết người này đến người khác.
Nhưng cũng chính bởi dung nhan khuynh nước khuynh thành nên khi nàng được ban cho nhà vương công quan lại nào cũng nhanh chóng khiến chính thất nhà đó hoặc bị phế truất, hoặc bị giết để nàng được nghiễm nhiên trở thành người phụ nữ đứng đầu kề cận hầu hạ. Cuối cùng, vì không chịu nổi cảnh sống u uất nhục nhã như vậy nữa, ký ức về việc năm xưa bị Cao Vĩ ép khỏa thân, nay lại bị một bà phu nhân ép mặc áo chứa đầy gai nhọn để đâm nát thịt da, năm 581, Phùng Tiểu Liên tự vẫn, kết thúc cuộc đời của một hồng nhan xinh đẹp, thông minh, nhưng sinh nhầm thời, đáng thương nhưng cũng đáng trách.
Theo T. Tâm/Thương hiệu và Pháp luật