Trong lịch sử Trung Quốc, Lưu Bang nổi tiếng là kẻ đam mê sắc đẹp. Từ khi đăng quang đến khi qua đời, Lưu Bang vẫn không bao giờ thay đổi tính cách này. Hậu cung của ông ta tràn ngập mỹ nhân, thậm chí con số lên đến hàng vạn người. Dù vậy Lưu Bang chỉ sủng ái một số người mà thôi.
Thích phu nhân là người được Lưu Bang yêu thích nhất. Điều đó vô tình đưa Thích phu nhân trở thành cái gai trong mắt Lữ Hậu. Lần nọ Thích phu nhân hầu hạ Hán Cao Tổ Lưu Bang đến Quan Trung. Sau nhiều lần tỉ tê, khóc lóc, Thích phu nhân thành công thuyết phục Lưu Bang phế truất con trai của Lữ Hậu là Lưu Doanh khỏi ngôi vị Thái tử, lập Lưu Như Ý – con trai của Thích phu nhân lên thay. Chuyện này vấp phải sự phản đối lớn từ các bá quan văn võ, đặc biệt là Lữ Hậu.
Vào năm Hán Cao Tổ thứ 12, Lưu Bang bệnh nặng qua đời, Thái tử Lưu Doanh lên kế vị, lấy hiệu là Hán Huệ Đế và Lữ Hậu cũng lên làm Hoàng Thái Hậu. Sau khi nắm quyền lực, dĩ nhiên Lữ Hậu không thể không trả mối thù năm xưa với Thích phu nhân.
Lữ Hậu tống Thích phu nhân vào trại giam. Sau đó bà gọi Lưu Như Ý đến, muốn sát hại. Nhưng Lưu Doanh vì thương em nên chẳng những không ra tay mà còn ăn ngủ cùng, luôn ra mặt bảo vệ.
Ngày nọ Lưu Doanh ra ngoài đi săn, Lưu Như Ý không thể dậy sớm nên không đi cùng. Biết vậy, Lữ Hậu liền ra tay đầu độc. Không chỉ hại Như Ý, bà ta còn tay luôn với Thích phu nhân. Lữ Hậu ra lệnh chặt đứt tay chân Thích phu nhân rồi đốt tai, móc mắt, cho bà uống thuốc câm. Chưa dừng lại ở đó, bà còn bị giam vào nhà xí, bị gọi là “người lợn”.
Lưu Doanh khi trở về, biết được những chuyện xấu xa mẹ mình làm thì bị ám ảnh, tinh thần sụp đổ. Cả ngày Lưu Doanh chỉ biết chìm vào tửu sắc để quên sự đời, thậm chí ông còn trụy lạc, phóng túng vô độ. 7 năm sau khi lên ngôi, Lưu Doanh qua đời ở năm 23 tuổi.
Về phần Thích phu nhân, khi qua đời bà lại được người dân thương cảm lập đền thờ. Người Trung Quốc thường gọi bà là “Xí thần”, “Thích cô”. Cứ vào Tết Trung Nguyên vào rằm tháng 7 âm lịch, mọi người lại đốt quần áo để cúng tế cho Thích phu nhân trong nhà vệ sinh.
Theo T.T/Doanh Nghiệp Việt Nam