Truyền thuyết Mị Châu - Trọng Thủy
Truyền thuyết kể rằng vì cả tinh vào tình yêu, Mỵ Châu - người con gái được Thục phán An Dương Vương hết mực yêu thương đã vô tình trao nỏ thần vào tay Trọng Thủy – con trai của Triệu Đà, kẻ luôn có dã tâm xâm lược đất nước Âu Lạc khiến cho thành Cổ Loa thất thủ.
Khi đó, để tránh sự truy sát của quân giặc, Thục phán An Dương Vương đã lên ngựa, mang theo công chúa Mỵ Châu chạy trốn về phía biển.
Mỵ Châu nhẹ dạ, hy vọng Trọng Thủy sẽ tìm mình nên lấy lông ngỗng từ áo rải suốt dọc đường đi để ngầm bảo hiệu.
Khi cha con An Dương Vương chạy đến bờ biển, đức vua khẩn cầu sự giúp đỡ của thần Kim Quy. Từ phía biển, thần Kim Quy hiện lên, nói lớn: "Kẻ ngồi sau lưng ngài chính là giặc đó".
Nhà vua hiểu ý thần Kim Quy, liền vung gươm chém chết Mỵ Châu. Sau đó, vua được thần Kim Quy rẽ sóng đi xuống biển.
Trọng Thủy nhờ lần theo dấu lông ngỗng mà tìm đến bờ biển nhưng đau xót khôn nguôi khi thấy xác Mỵ Châu. Trọng Thủy đưa thi thể vợ về chôn trong thành Cổ Loa sau đó nhảy xuống giếng nơi Mỵ Châu thường lấy nước tắm để tự vẫn.
Công chúa Mỵ Châu có con hay không?
Không có sử liệu ghi nào ghi chép về thông tin công chúa Mỹ Châu có người con nào với Trọng Thủy hay không. Chỉ biết rằng một số nguồn có nhắc tới việc Trọng Thủy ở rể trong vòng 3 năm.
Về chuyện con cái của Mỵ Châu, sách "Thiên Nam ngữ lục", tác phẩm khuyết danh viết bằng chữ Nôm ra đời khoảng cuối thế kỷ XVII có đề cập đến thông tin hết sức thú vị. Trong sách có nhắc đến việc Mỵ Châu có một người con trai. Cậu bé được Thục phán An Dương Vương yêu quý. Thậm chí nhà vua còn có dự tính sẽ truyền ngôi vị cho cháu. Theo sách này, chỉ một năm sau ngày cưới, Mỵ Châu đã mang thai và sinh con:
"Xương chu giồng ắt nở sen,
Năm sau nàng Mỵ mỗ liền có thai.
Mãn nguyệt sinh đặng con trai,
Diện mạo hiền tài, tư chất thong dong.
An Dương dấu nể trong lòng,
Lấy làm khí huyết, sinh cùng thịt xương.
Nâng niu xem bằng ngọc vàng,
Yêu con dấu Mỵ chẳng phương chút rời.
Chẳng con trai, đã cháu trai,
Thôi ông, thời cháu dễ ai mó vào."
Tuy nhiên, Trọng Thủy lấy lý do thăm cha mẹ, lại tỏ ý rằng đề phòng có người nối dõi dòng họ mình lỡ xảy ra chuyện can qua và đưa cậu bé về nước. Trọng Thủy nói với Mỵ Châu rằng:
"Anh đem vương điệt về cùng,
Thấy con cho tả thuở lòng nhớ em.
Phòng khi binh cách chẳng toàn,
Để giữ chúng rắp giữ gìn Quảng Đông."
Theo sử sách, vì Trọng Thủy tự vẫn nên Triệu Đà (tức Triệu Vũ Đế) trước khi qua đời vào năm Canh Thìn (137 TCN) ở tuổi 121 đã truyền ngôi cho cháu đích tôn là Triệu Hồ (con của Trọng Thủy).
Không có tài liệu cho biết mẹ của Triệu Hồ (tức Triệu Văn Vương) là ai. Tuy nhiên, sách "Thiên Nam" ngữ lục cho rằng, mẹ của của Triệu Hồ chính là Mỵ Châu công chúa.
"Triệu Hồ vâng chiếu trị vì,
Vốn chưng Trọng Thủy hẳn là đích tôn.
Mưu do ngày trước cầu hôn,
Đổi Linh Quang nỏ được cơn cứ này.
Loa thành xuống giếng bấy chầy,
Con đi làm chí truyện rày đã cam."
Có ý kiến cho rằng, sách "Thiên Nam ngữ lục" này không kể theo lịch sử mà đã thuật thảm tình Mỵ Châu Trọng Thủy theo truyền thuyết và thần tích. Chuyện Mỵ Châu có một con trai với chồng rồi tai họa mới xảy ra chỉ là một tình tiết hư cấu.
Theo Thanh Huyền/ Khoevadep