Lời nhắn gửi đầu tiên
Nơi đông giữ miệng, nơi loạn giữ tâm: Để không gặp hoạ, tránh mắc phải sai lầm đáng tiếc không đáng có, tránh gặp phiền phức chốn thị phi. Làm người thì luôn ngẩng cao đầu, nhưng trước công việc hãy biết cúi đầu.
Có những quyết định không nên đợi, có những cuộc hẹn không nên mãi đứng chờ, rất nhiều việc chẳng cần tranh dành mà có, nếu phúc phận của mình thì chẳng thể đến tay ai, nếu không phải của mình thì cầu mong cũng không thể được.
Tất cả mọi nỗ lực cố gắng là để làm cho mình, tu tâm dưỡng tính, tạo dựng uy đức cho thân. Dù có là bậc phú quý thì trong tâm giữ điều thanh tịnh. Khi đối diện thực tại, tận hưởng kiếp sống thanh tao, khiến người hạnh phúc, tâm mình thêm vui.
Nếu bạn dành cho người khác một lối thoát cũng là lúc bạn đã cho mình một lối đi
Giúp được người khác cũng là một niềm vui, đó cũng là cơ hội và hy vọng của mình. Khi bạn có đủ khả năng để bao dung thêm một ai đó, chính bạn sẽ cảm nhận được vai trò và vị trí của bạn.
Theo quy luật của tự nhiên, con người cũng như vạn sự vạn vật trên trái đất sống được là nhờ biết nương tựa vào nhau. Cuộc sống này hạnh phúc khi bạn có được chính là do bạn biết cách gieo mầm từ lúc cho đi, khi biết cho đi chúng ta bỗng nhiên trở nên giàu có.
Sống phải biết cho đi
Có một số người không nên đợi, có một số việc không nên tranh, nếu là của mình thì không đi đâu mất, nếu không phải của mình thì cố giữ cũng bằng không.
Làm tốt việc của mình, sống cuộc sống củachính bản thân mình; tu tốt tâm mình, lập đức cho thân.
Đầu nghĩ việc phú quý, tâm giữ điều thanh tịnh. Để cuộc sống thực tại, để kiếp người thanh tao; để cho người hạnh phúc, để cho mình thêm vui.
Sống ở đời, dành cho người khác một lối thoát chính là dành cho mình một lối đi, cho người khác cơ hội chính là cho mình hy vọng
Trong thế giới tự nhiên, muôn loài đều phải nương tựa lẫn nhau mà sinh tồn, chúng đồng sinh đồng diệt, một cá thể phát triển thì toàn thể phát triển, một cá thể bị tổn thương thì toàn thể bị tổn thương.
Cho đi, đó là một niềm vui. Bởi lúc bạn cho đi, nó không đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất đi, mà ngược lại, nó lại là sự thu hoạch.
Cho đi, đó cũng là một loại hạnh phúc. Bởi khi bạn cho đi, chính là lúc bạn gieo mầm hạnh phúc cho tâm hồn mình.
Giữa con người với nhau trên cuộc đời này tất cả là bởi chữ duyên
Có những cuộc gặp gỡ chỉ là một cái duyên, có những phút chạm mặt lướt qua đời nhau cũng là cái phận. Duyên – phận chính là cái mà ông trời đã từng sắp đặt. Mãi không rời xa trong suốt cuộc đời chính là người nhà, thường xuyên bên mình là duyên bạn bè….
Không phải tất cả biết người biết mặt mà đã biết lòng
Bởi vậy dù có những mối quan hệ thân cận thế nào cũng nhớ dành lại một lối cho mình lui, hãy cho phép mình được tự do trong một ngăn bí mật của cuộc sống mà không ai biết, ít nhất khi hoạn nạn cũng còn lối để về.
Nếu có thành công cũng không nên kiêu ngạo, có định cống hiến đến mấy thì cũng lưu lại cho mình một phần. Tâm an nhiên thuận theo trời đất mà diễn.
Theo Mộc/Khoevadep