Trước khi kết hôn, tôi thường tự hỏi mình một câu đó là: "Liệu đàn ông có phải ai cũng ngoại tình hay không?". Dần dần, khi lắng nghe câu chuyện của mọi người xung quanh, cũng như tự trải nghiệm, tôi thấy câu trả lời "Tùy, ở đâu cũng có người này người nọ, không thể đánh đồng, vơ đũa cả nắm được".
Với niềm tin này, tôi bước vào cuộc hôn nhân bằng rất nhiều hi vọng vào một hạnh phúc bền chặt, lâu dài.
Người đàn ông tôi kết hôn làm kinh doanh tự do song thu nhập của anh lại cực kỳ cao và ổn định. Tất nhiên công việc mỗi tháng chẳng đều nhau, tháng nhiều tháng ít, song dù thế nào thì anh ấy vẫn đưa đều cho vợ 30 triệu/tháng.
Với một gia đình 1 con trai nhỏ thì chi tiêu 30 triệu là quá dư thừa. Tôi còn hay được đi shopping, mua sắm để chăm chút, tân trang cho bản thân.
Về phía bố mẹ chồng, tôi rất được lòng phụ huynh và còn được chiều chuộng. Nói chung tôi không phải than phiền bất cứ thứ gì cả, thậm chí mẹ chồng đảm đang còn chẳng bao giờ để tôi động tay vào việc gì.
Nhà chồng tôi còn một cậu em trai nữa, đã lấy vợ sinh con, mối quan hệ của các con hòa thuận. Đi nói chuyện với bạn bè, ai nấy đều nói tôi may mắn vì đường chồng con suôn sẻ.
Nhưng trong khoảng nửa năm trở lại đây, tôi bắt đầu nhận ra tình cảm của vợ chồng tôi không được như trước. Nói chung mối quan hệ nào cũng vậy thôi, sẽ có lúc thăng lúc trầm, quan trọng là luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua sự chán nản.
Ấy vậy mà chồng tôi biểu hiện rất khác. Anh ấy vẫn quan tâm tới vợ con nhưng chỉ trên phương diện vật chất. Ông xã chú ý vào điện thoại nhiều hơn, bận rộn với biết bao cuộc gọi bất kể ngày đêm.
Gia đình chúng tôi cuối tuần còn hay được ra ngoài chơi, nhưng giờ tần suất ở bên nhau thưa dần. Rủ đi đâu chồng cũng kêu bận bịu này nọ.
Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, tôi đã định là tổ chức một buổi du lịch xuyên Tết cho cả nhà, nhưng chồng gạt đi ngay. Anh lấy lý do là muốn ở gần bố mẹ, vả lại Tết có nhiều thứ phải lo tâm trí đâu mà đi du lịch nữa.
Mặt khác, chồng còn nói khoảng mùng 3 là anh có lịch đi du Xuân với mấy đối tác lớn để bàn chuyện làm ăn đầu năm. Nghe vậy thôi là tôi đã thấy tủi thân trong lòng. Song tôi tự nhủ năm tới tuổi của chồng được dự báo sẽ rất phát, tôi cố gắng hỗ trợ, làm hậu phương cho anh ấy.
Mùng 2 Tết, tôi chuẩn bị vali đồ cho chồng. Theo như chồng tôi kể thì anh lên vùng núi phía Bắc. Tôi đã xem trước dự báo thời tiết là rất lạnh nên chuẩn bị nhiều áo ấm cho chồng. Lúc đang gấp đồ, chồng tôi bảo để anh tự làm nốt. Một lát sau, chồng đóng vali lại rồi phóng xe ra siêu thị mua vài đồ lặt vặt.
Tôi vào phòng kiểm tra vali xem còn thiếu gì không thì bất ngờ, thấy chồng để mấy bộ quần áo mùa hè vào trong. Nhưng lúc đó tôi chẳng nghi hoặc gì, cho rằng chắc đồ mùa hè mỏng nhẹ để mặc lúc đi ngủ cho thoáng.
Tới mùng 6 chồng tôi trở về nhà. Những ngày chồng đi du Xuân, tôi và con ăn uống ở bên nhà ngoại và gặp gỡ một vài người bạn. Trong lúc chồng nằm ngủ ở ghế phòng khách vì mệt, tôi vào dọn vali cho anh, định là mang quần áo đi giặt.
Nhưng bất ngờ thay, tôi chỉ thấy chồng động đến những bộ quần áo mùa hè cộc tay. Còn lại vài đồ mùa đông, chông tôi chẳng mặc chút nào. Sở dĩ tôi biết được là vì ngửi mùi nước thơm quần áo trên mấy chiếc áo len, áo khoác còn nguyên.
Tôi là một bà nội trợ, làm sao mà không biết được chứ. Chắc chắn những ngày qua, chồng tôi đã đến khu vực thời tiết ấm áp chứ không thể là lên vùng núi phía Bắc được. Vài giây sau, tôi càng chết lặng hơn vì thấy một phần vé máy bay, hóa ra là chồng tôi vào miền Nam.
Nhưng trong một khoảnh khắc, thấy tin nhắn ảnh chụp với gái lạ trong máy chồng, tôi bắt gặp được và chồng đã hết đường chối cãi.
Anh thú nhận thật là những ngày vừa rồi đi với nhân tình. Đối diện với tin sốc, tôi không còn biết nói gì cả. Nhưng từ ngày hôm nay, tôi phải chiến đấu để giành lại hạnh phúc hôn nhân. Bằng không, tôi sẽ mất tất cả...
Theo Nhịp Sống Việt