Trong Tây Du Ký, Đường Tăng là nhân vật được xây dựng với hình tượng điềm tĩnh, nhân hậu, một lòng hướng Phật. Dù đôi lúc có hơi nhu nhược, dễ bị lừa gạt nhưng người ta lại không thể ghét nhân vật này vì ông quá đỗi hiền lành, thiện lương. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng trong hành trình đi Tây Trúc thỉnh kinh, Đường Tăng đã từng sát sinh. Điều này rõ ràng phạm vào sát giới trong Phật giáo nhưng lại được sự ủng hộ nhiệt tình.
Cụ thể, khi Đường Tăng đi qua Nữ Nhi Quốc, ông và nhị đồ đệ Trư Bát Giới đã uống nhầm nước từ sông Tử Mẫu dẫn đến... mang thai. Vì Nữ Nhi Quốc không có đàn ông nên phụ nữ ở đây muốn sinh được con phải uống nước sông này. Tình tiết này được tác giả Ngô Thừa Ân cài cắm vào nhằm ẩn ý về việc Đường Tăng và Bát Giới dục tâm chưa dứt (khát nước), tùy ý uống nước lạ không hỏi han dẫn đến việc rơi vào tình huống trớ trêu mà có bầu.
Đường Tăng biết mình mang thai thì vô cùng hoảng sợ, chỉ muốn mau mau chóng chóng giải quyết cái thai này. Nhờ có Tôn Ngộ Không tìm được nước từ giếng Lạc Thai nên mới giải quyết được hậu quả từ việc trót uống nước cấm của sư phụ và nhị đệ. Thế nhưng, hành vi của thầy trò Đường Tăng lại phạm vào sát giới của nhà Phật. Đứa trẻ trong bụng dù chưa thành hình thì vẫn là một sinh linh, bỏ thai chính là tước đi quyền được chào đời của sinh linh đó.
Tuy nhiên, ở trường hợp của Đường Tăng không thể có giải pháp nào ổn thỏa hơn việc uống nước Lạc Thai vì rõ ràng, cả Đường Tăng và Trư Bát Giới đều là nam giới. Cơ thể của họ không tương thích với việc mang thai và sinh con, chưa kể trái với quy luật của tự nhiên. Do đó việc "phạm giới" là điều hiển nhiên, không có gì đáng trách ở đây.
Theo SHTT&ST