Khang Hy được coi là một vị vua có tư tưởng cởi mở, tân tiến trong 12 vị vua triều Thanh. Trong khoảng thời gian ông trị vì đã có rất nhiều giáo sĩ nước ngoài như Johann Adam Schall von Bell hay Ferdinand Verbiest được Khang Hy trọng dụng. Những nhà truyền giáo này đều thể hiện những khoa học kỹ thuật tiên tiến ở phương Tây cho ông xem, ông đều rất vui vẻ học tập.
Ảnh minh họa.
Theo sử sách ghi lại, có nhiều nhà truyền giáo phương Tây đã đổ xô đến vùng đồng bằng miền Trung, và mang theo nhiều loại thực phẩm, quần áo, thuốc men,... có ảnh hưởng sâu sắc đến thời đại đương thời. Khi Khang Hy nắm quyền, ông đã nhờ các giáo sĩ phương Tây giúp đỡ các phi tần, anh trai và những người khác để chữa bệnh, có thể thấy rằng Khang Hy tương đối cập nhật cái mới, nhưng lại không chịu được một thứ, đó là sô cô la, điều này khiến ông rất ghét.
Thực tế, lúc đó sô cô la không phải là đặc, ban đầu nó là thức uống do người Mexico làm ra, vào thế kỷ 16, nó được các nhà thám hiểm châu Âu phát triển trở lại ở Tây Ban Nha vào đầu thế kỷ 17, sô cô la lúc này được làm bằng ca cao, sau đó được du nhập vào Pháp. Có thông tin rằng ở Cung điện Versailles, người ta đã sử dụng nó như một loại thuốc kích thích tình d.ụ.c và phân phát cho các giới quý tộc uống, vì vậy nó đã trở thành một xu hướng. Sau khi được giới thiệu đến Anh, sô cô la dùng chữa khỏi bệnh lao, mặc dù một số bác sĩ cho rằng thức uống này có nhiều tác dụng phụ, bao gồm mất ngủ và cáu kỉnh, nhưng mọi người vẫn sử dụng nó.
Khi các giáo sĩ nước ngoài tới Trung Quốc đã đem cả chocolate tới. Khang Hy thấy các giáo sĩ thường xuyên ăn chocolate nên ông cũng muốn ăn nhưng lại sĩ diện không muốn đích thân đòi. Ngày 02 tháng 07 năm 1706, trên đường đi nghỉ mát đã bảo đại thần Hách Thế Hanh đi tìm.
Hách Thế Hanh biết chocolate chỉ có người ngoại quốc mới có, thế nên đã tìm các giáo sĩ nước ngoài để xin, trùng hợp gặp được giáo sĩ Doro đến từ Ý, ông đã mua hết toàn bộ 150 thanh chocolate từ giáo sĩ Doro về. 150 thanh chocolate ấy do ảnh hưởng bởi nhiệt độ nên có thanh đã bị chảy, có thanh thì trở nên xấu xí, mất mỹ quan. Nếu như cứ thế mang cho Khang Hy thì chắc chắn ông sẽ tức giận, thế nên Hách Thế Hanh đã lựa chọn ra 50 thanh đẹp nhất để mang đến cho ông.
Hách Thế Hanh nghe nói các quý tộc nước ngoài không trực tiếp dùng tay cầm chocolate cho vào miệng mà phải có dụng cụ ăn chuyên dụng. Ông cũng đã mô phỏng theo quý tộc phương Tây, chế tạo ra một cái dĩa bằng bạc và có tay cầm bằng gỗ. Khang Hy nhìn chocolate hỏi Hách Thế Hanh rằng tại sao không viết một bức tấu sớ liên quan tới tác dụng của “thuốc” chocolate, Hách Thế Hanh đã lập tức quỳ rạp xuống thỉnh tội xin Khang Hy hãy cho ông một cơ hội nữa. Khang Hy đã để ông đi hỏi rõ tác dụng của chocolate xong rồi hãy đem tới.
Hách Thế Hanh lại đi tìm giáo sĩ nước ngoài để hỏi tác dụng của chocolate và mới biết rằng ở phương Tây đây không phải là một loại thuốc: “Chocolate không phải là thuốc, ở America dùng nó như trà, mỗi ngày uống một hoặc hai lần”. Hách Thế Hanh đã đem những gì mình hỏi được viết thành một bản báo cáo dài cả ngàn chữ cho Khang Hy. Khi biết chocolate không phải là thuốc nên hứng thú ban đầu của Khang Hy cũng đã giảm đi nhiều, dưới cả ngàn chữ đó chỉ phê 3 chữ ngắn ngủi: “Ta biết rồi”.
Từ sau khi ăn một miếng chocolate, Khang Hy đã không còn hứng thú gì với chocolate nữa, không phải là vì ông không chấp nhận thứ mới lạ mà là hóa ra chocolate lại chẳng phải là thuốc. Thứ Khang Hy muốn là một “chocolate giống như thuốc” chứ không phải là một “chocolate giống như trà”, nếu mà muốn uống thì ở Trung Quốc có nhiều loại trà hảo hạng ngon hơn nhiều. Không có chocolate có thể chữa bệnh, ông đành cho chocolate vào “lãnh cung”, từ đó về sau không cho người cống nạp vào nữa.
Thì ra là sau khi uống xong sô cô la, Khang Hy rất kinh tởm và tức tối nói rằng: "Sô cô la có vị ngọt và đắng, mà có tác dụng chữa bệnh sao? Ăn nhiều có tốt cho cơ thể không? Có thể sống lâu hơn không? Nếu không, không cần phải gửi sô cô la cho ta". Trước sự quy chụp của Khang Hy, từ đó đến nay sô cô la chưa hề xuất hiện trong hoàng cung thời Khang Hy.
Theo Hồ Yên/CL&XH