Thiếu tướng Bùi Đức Tùng sinh năm 1928 ở xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Ông là nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312.
Hơn 50 năm binh nghiệp, cuộc đời ông đã trải qua nhiều trận đánh sinh tử. Trong đó, “56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt” của chiến dịch Điện Biên Phủ đã in dấu sâu đậm trong ký ức ông, đặc biệt, trận đánh vào điểm đồi Độc Lập.
Đây là nơi diễn ra trận đánh thứ 2 trong đợt tấn công thứ nhất của Chiến dịch Điện Biên Phủ.
|
Thiếu tướng Bùi Đức Tùng. Ảnh: Hồ Hà. |
Trận đánh cam go vào “cánh cửa thép”
Thiếu tướng Bùi Đức Tùng cho hay, đồi Độc lập có vị trí cực kỳ quan trọng, là một trong 2 cánh cửa thép của tuyến phòng ngự phía Bắc bảo vệ trung tâm Mường Thanh, được địch xây dựng, bảo vệ tương đối kiên cố vững chắc, lương thực, đạn dược bổ sung đầy đủ, có khả năng cầm cự 4 - 5 ngày đêm.
Địch bố trí lực lượng Tiểu đoàn 5 Bắc Phi tinh nhuệ, thiện chiến, hung hãn, ngoài ra, còn tăng cường một đại đội lính ngụy Thái bảo vệ cứ điểm. Công sự, hầm ngầm giao thông hào được địch xây dựng gắn liền với lô cốt, có trang bị các loại vũ khí mới, như kính ngắm bằng điện tử. Dây thép chằng chịt từ chân đồi lên đến tận mép chiến hào phòng ngự.
Cùng với đó, mìn được bố trí dày đặc, pháo sáng được bắn thường xuyên. Thỉnh thoảng bắn cầm chừng bằng súng bộ binh và súng cối.
|
Pháo binh ta bắn trúng nhiều vị trí tại trung tâm đồi Độc Lập, Bản Kéo. Ảnh: Tư liệu. |
Theo kế hoạch nhiệm vụ được giao, việc tấn công đồi Độc Lập đêm 14/3/1954 do hai Trung đoàn 165, Đại đoàn 312 và Trung đoàn 88, Đại đoàn 308 được tăng cường pháo binh của mặt trận trực tiếp chi viện. Trung đoàn 165 đảm nhiệm mũi tấn công chủ yếu ở hướng Đông Nam.
Đúng 16 giờ 45 phút ngày 14/3/1954, đơn vị được lệnh hành quân vào vị trí xuất phát xung phong. Trời mưa tầm tã, các chiến hào đất bùn lầy lội, cùng với đó, pháo địch ở Mường Thanh, Hồng Cúm bắn ra dồn dập.
24 giờ ngày 14/3/1954, Tiểu đoàn 115, Trung đoàn 165 ở hướng chủ yếu đã vào được vị trí xuất phát xung phong. Hướng thứ yếu của Trung đoàn 88 cũng đã vào vị trí chiến đấu đúng thời gian. Dưới trời mưa lớn, các chiến sĩ bộc phá, những đơn vị xung kích mũi nhọn đã trườn qua các khoảng trống vượt qua tầm đạn pháo cày xới của địch. Từng chút một, bộ đội nhích dần về phía chân cứ điểm trong bí mật, chỉ chờ đợi lệnh nổ súng.
Thế nhưng, đơn vị cối chi viện do trời mưa đường sá lầy lội chưa tới được, giờ khai hỏa buộc phải lùi lại.
Sau khi pháo tới trận địa, 3 giờ sáng ngày 15/3, các đơn vị nhận lệnh tấn công. Tất cả các loại hoả lực, trọng pháo của Bộ chỉ huy mặt trận bắn dồn dập, mãnh liệt vào các trận địa pháo của địch để khống chế uy hiếp. Pháo địch bị hạn chế bắn vào đội hình quân ta.
Ngoài ra, các loại pháo đi cùng tham gia bắn chế áp vào cứ điểm, tiêu diệt các ổ đề kháng của địch, chi viện đắc lực cho bộ binh tiến hành mở cửa. Hướng chủ yếu của Trung đoàn 165 tiến hành thuận lợi, Tiểu đoàn 115 chủ công tiến lên đánh bộc phá mở cửa, giữa lúc pháo ta vẫn tiếp tục bắn chế áp và chuyển làn dần vào các mục tiêu trong khu trung tâm cứ điểm.
Sau 40 phút, chiến sĩ bộc phá đã tiến hành mở cửa xong, tiểu đội mũi nhọn nhanh chóng xung phong, vượt qua cửa mở, ào ạt tiến vào cứ điểm phát triển chiến đấu, nhằm vào những mục tiêu của địch.
Kết thúc trận đánh khi trời vừa sáng
Cuộc chiến đấu diễn ra rất quyết liệt, giành giật từng lô cốt, đoạn chiến hào. Địch dựa vào hầm ngầm công sự chống trả quyết liệt. Trong thời khắc cam go, quân ta bắt được một tù binh, bắt dẫn đường tiến thẳng tới trận địa cối.
Chúng ta đã tiêu diệt phá huỷ 4 khẩu 120 ly, rồi phát triển đánh chiếm khu thông tin và Sở chỉ huy của địch, tạo điều kiện thuận lợi cho Tiểu đoàn 115 phát triển chiến đấu.
|
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Đại tướng Võ Nguyên Giáp ôm, hôn đồng chí Bùi Đức Tùng, nguyên Sư đoàn 2 tại mặt trận phía Nam. Ảnh:Tư liệu |
Hơn 4 giờ sáng, ta đánh xong hàng rào cuối cùng, đưa lực lượng vào phát triển chiến đấu, nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu hoả lực, hầm ngầm lô cốt. Địch ngoan cố chống trả quyết liệt. Các tổ 3 người dùng thủ pháo, lựu đạn, tiểu liên diệt từng tên địch phối hợp với Tiểu đoàn 115 chiếm từng đoạn chiến hào, từng lô cốt, ụ súng.
Trận chiến đấu càng về cuối càng gay go quyết liệt với ý đồ của chúng là ra sức cầm cự chờ đến sáng lực lượng ở Mường Thanh ra cứu viện, nhưng quyết tâm của cán bộ chiến sĩ ta kiên quyết giải quyết xong trước khi trời sáng.
Trận đánh từ 3 giờ 30 phút cho đến 6 giờ 30 phút ngày 15/3/1954 mới kết thúc. Quân ta hoàn toàn làm chủ đồi Độc Lập, tiêu diệt 483 tên địch, trong đó có 2 tên quan ba, bắt sống 200 tên, thu toàn bộ vũ khí, xoá sổ Tiểu đoàn 5 Bắc Phi.
Vừa kết thúc trận đánh, thì trời cũng vừa sáng. Địch ở Trung tâm Mường Thanh đưa lực lượng bộ binh và xe tăng ra phản kích, thì bị Đại đội 213 của Trung đoàn 88 chặn đánh tiêu diệt một số tên, buộc chúng phải dừng lại và quay đầu rút chạy về trung tâm Mường Thanh.
“Chúng tôi rất tự hào vì cuộc đời mình được chứng kiến những giây phút huy hoàng của lịch sử…”, Thiếu tướng Bùi Đức Tùng xúc động.
Mai Nguyễn