Có lẽ nhiều người chưa biết, trong lịch sử Trung Hoa có một người đàn ông có nhan sắc "hoa nhường nguyệt thẹn", thậm chí còn đẹp hơn cả Tây Thi hay Điêu Thuyền. Vẻ đẹp ấy từng làm xáo động triều đình, sinh ra một khái niệm mới là "hoàng hậu đàn ông" trong xã hội phong kiến. Người đàn ông đó chính là Hàn Tử Cao.
Hàn Tử Cao tên thật là Man Tử, sinh vào thời Nam Bắc triều. Người này có xuất thân thấp hèn, gia đình nhiều đời làm nghề bện giày rơm.
Hàn Tử Cao sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng trẻo mịn màng, tóc đen tuyền, lông mày thanh tú. Ông có vóc dáng nho nhã, thư sinh, không thua kém bất cứ công tử gia đình quyền quý nào. Điển cố Kinh Thi từng miêu tả về người đàn ông này như sau: "Tướng mạo diễm lệ, khuôn mặt trắng nõn, vầng trán cao đầy, lông mày như vẽ, ai gặp đều phải tấm tắc khen ngợi". Cả nam giới và nữ giới đều mê mẩn trước nhan sắc của ông. Một số người thậm chí còn cho rằng, Điêu Thuyền, Tây Thi nếu đem so với Hàn Tử Cao đều có phần kém sắc.
Nhờ nhan sắc "khuynh thành" của mình, nhiều cô gái trong vùng lũ lượt kéo nhau đến diện kiến rất đông. Nhờ đó, công việc kinh doanh giàu của nhà Hàn Tử Cao cũng phát đạt hơn. Hàn Tử Cao cứ thế mà kiếm sông qua ngày. Rất nhiều tiểu thư nhà giàu muốn đưa ông về làm của riêng nhưng đều bị từ chối.
Một thời gian sau, xã hội loạn lạc, những cuộc chiến xảy ra liên miên, Hàn Tử Cao cùng cha lưu lạc khắp chốn để kiếm sống.
Sử sách ghi lại, nhờ nhan sắc trời ban, Tử Cao vẫn có thể bình an dù gặp thảo khấu, loạn quân, đao kiếm kề cố. Thậm chí, loạn quân còn sẵn sàng bảo vệ, đưa ông ra khỏi vùng nguy hiểm.
Năm 16 tuổi, Hàn Tử Cao gặp Trần Thiến (Trần Văn Đế sau này). Thấy dung mạo mỹ lệ của Hàn Tử Cao, Trần Thiến động lòng liền ngỏ lời: "Người đẹp, ngươi có đồng ý theo ta, cùng hưởng vinh hoa phú quý hay không?". Tử Cao đồng ý. Khi đó, Trần Thiến mới 22 tuổi.
Theo dã sử, Trần Thiến có 2 thói xấu là thích đánh người khác và không muốn cho ai qua đêm chung phòng với mình. Tuy nhiên, ông lại đối xử với Hàn Tử Cao rất đặc biệt: ngày dạy cưỡi ngựa tập võ, đêm dạy đọc sách viết chữ.
Thời cổ đại, việc hoàng đế có nam sủng (người hầu giường chiếu là nam giới) không phải là chuyện lạ. Tuy nhiên, Trần Thiến vì quá si mê Hàn Tử Cao mà muốn phong ông làm hoàng hậu lại là chuyện chưa từng có trong lịch sử.
Khi chưa lên ngôi đế, Trần Thiến hứa hẹn với Hàn Tử Cao: "Người ta nói, ta có tướng làm đế vương. Nếu là thật, khi đó ta sẽ lập ngươi làm hoàng hậu. Chỉ là tình yêu đồng tính người đời không chấp nhận".
Hàn Tử Cao khi đó tự tin đáp lại rằng, nếu được lập làm hậu, ông sẽ không sợ người đời bàn tán.
Hàn Tử Cao tuy xuất thân thấp hèn nhưng lại là người thông minh. Được Trần Thiến dạy văn, dạy võ, ông trở thành trợ thủ đắc lực, vào sinh ra tử giúp Trần Văn Đế xây dựng triều đại nhà Trần. Không ít lần, Hàn Tử Cao chủ động xông pha trận mạc, chinh chiến nơi sa trường. Do đó, các chuyên gia lịch sử còn ghi nhận Hàn Tử Cao là một vị đại tướng quân túc trí đa mưu, thông thạo binh pháp.
Khi lên ngôi, Trần Văn Đế muốn phong Hàn Tử Cao làm hoàng hậu như đã hứa nhưng bị bá quan văn võ ra sức ngăn cản. Trước sự phản đối dữ dội, Trần Văn Đế chỉ có thể phong Hàn Tử Cao làm Hữu Quân tướng quân và không cho ông được rời mình nửa bước.
Trần Văn Đế một mực si mê Hàn Tử Cao, ông không hề gần gũi với bất cứ phi tần nào, kể cả hoàng hậu.
Những năm tháng cuối đời, Trần Văn Đế bị bệnh liệt giường. Ông đuổi toàn bộ mọi người ra ngoài, chỉ cho một mình Hàn Tử Cao ở lại trong cung để hầu hạ thuốc thang.
Chính vì vậy, dân gian coi và tôn thờ Hàn Tử Cao như "bậc mẫu nghi thiên hạ".
Trước khi chế, Tần Văn Đế còn để lại di cáo, muốn đặt hai con kỳ lân đực bằng đá trước cửa lăng mộ để chứng minh tình cảm của mình dành cho Hàn Tử Cao. Đây được xem như lời tuyên bố của Trần Văn Đế rằng chỉ có Hàn Tử Cao mới xứng đáng làm hoàng hậu. Bởi theo lịch sử, khi vua chua dựng lăng mộ sẽ đặt một cặp kỳ lân đực - cái trước cửa tượng trưng cho hoàng đế và hoàng hậu, âm dương hòa hợp.
Sau khi Trần Văn Đế qua đời, em họ của hoàng đế là Trần Húc nhiếp chính, định dùng quyền lực ép Hàn Tử Cao làm nam sủng nhưng không được. Sau đó, Trần Húc gán cho Tử Cao tội phản loạn. Khi đó, Hàn Tử Cao vẫn nắm binh quyền trong tay. Tuy nhiên, ông không phản kháng mà chấp nhật bị xử tử ở tuổi 30. Sau khi chết, xác Hàn Tử Cao được chôn cùng với Trần Văn Đế trong lăng mộ. Hàn Tử Cao quyết định như vậy là để bảo vệ gia tộc cũng như tấm lòng trung trinh với Trần Văn Đế.