Ảnh minh họa.
Tình cảm của Hoàng đế và Phùng Nhuận vẫn vô cùng mặn nồng. Thậm chí, ông còn tìm cách để phế đi Hoàng hậu của mình và trao vị trí đó cho Phùng Nhuận - biến nàng trở thành người phụ nữ cao quý nhất thiên hạ.
Hiếu Văn Đế không hề biết đến những mối tư tình bên ngoài của Hoàng hậu nên vẫn rất yêu thương, mặn nồng với nàng. Tình cảm của cả hai thắm thiết và khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, Hiếu Văn Đế là một vị Hoàng đế có nhiều tham vọng. Ông thường xuất chinh đánh nhà Tề, mở rộng bờ cõi. Bởi vậy, thời gian ông ở lại trong cung, “cá nước thân mật” với Hoàng hậu của mình không được nhiều.
Chính vì điều này đã khiến cho Phùng Hoàng hậu “ngựa quen đường cũ”. Nàng không chịu nổi cô đơn nên quyết định tư tình vụng trộm với một thái giám có tên là Cao Bồ Tát.
Cao Bồ Tát chính là một tên “giả thái giám”. Hắn chưa hề tịnh thân nhưng bằng cách nào đó đã qua mặt được và ở lại trong Hoàng cung. Vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú của hắn đã khiến Hoàng hậu động lòng. Hoàng hậu biết chuyện thái giám vẫn còn “của quý” nên tìm cách để hắn “phục vụ” mình trong những ngày Hoàng đế đang bận đi đánh giặc.
Câu nói sau cùng bất ngờ của Hoàng đế
Chuyện tư thông của Hoàng hậu và thái giám nhiều người trong Hoàng cung biết nhưng họ chẳng hề dám hé răng tiết lộ. Mọi chuyện cứ giữ bí mật như thế cho đến khi Hoàng hậu “đụng” tới Công chúa Bành Thành.
Bành Thành Công chúa là em gái Phùng Văn Đế. Nàng lấy chồng sớm nhưng chẳng may Phò mã qua đời, bởi vậy nàng là một đóa hoa tuyệt đẹp nhưng cô đơn chốn Hoàng cung.
Em trai ruột của Phùng Nhuận là Phùng Túc rất si mê Bành Thành, nhiều lần ngỏ lời đều bị từ chối. Phùng Nhuận coi thường Công chúa, ỷ vào vai vế của mình là Hoàng hậu nên định cưỡng ép Bành Thành cho em trai.
Sau khi biết tin giữ, Bành Thành đã cùng nhiều tâm phúc đã chạy đi báo tin cho Hoàng đế biết chuyện mình bị cưỡng ép. Đồng thời nàng cũng chẳng thèm giấu giếm, tiết lộ luôn việc Hoàng hậu tư tình với thái giám.
Phùng Nhuận biết tin thì đã muộn, nàng cũng đi tìm mẹ ruột để nghĩ cách đối phó. Mẹ ruột nàng mời một pháp sư, định dùng bùa chú cầu cho Hoàng đế bệnh nặng, chẳng thể hồi cung.
Nhưng một hôm, Hoàng đế đột ngột quay lại rồi sai người bắt Cao Bồ Tát tới thẩm vấn. Vị thái giám này khai ra tất cả mọi chuyện. Hiếu Văn Đế đau đớn vô cùng. Đúng lúc đó, một người đứng lên tố cáo chuyện Hoàng hậu sử dụng bùa chú hại Hoàng đế.
Ông cho gọi Phùng Nhuận đến và sai cung nữ khám xét người thì phát hiện thật sự có vật khả nghi. Hoàng đế định cho người chém đầu Hoàng hậu nhưng Phùng Nhuận bắt đầu van xin khóc lóc. Ông quá mủi lòng nên quyết định tống nàng ta vào lãnh cung.
Không lâu sau, Hiếu Văn Đế băng hà trên đường đi chinh phạt do nhiều chuyện buồn bã kèm theo mệt mỏi của việc chiến đấu.
Trước khi qua đời, ông cho gọi hai tâm phúc lại và căn dặn chuyện phải giết Hoàng hậu vì không giữ được đạo làm vợ, những phi tần khác thì cho về nhà mẹ đẻ và được phép tái hôn. Tuy nhiên, ông vẫn đưa ra thêm một quyết định khiến người ta phải bất ngờ: “Hãy tổ chức lễ táng cho Phùng Nhuận theo nghi thức của Hoàng hậu. Đừng làm bại hoại thanh danh nhà họ Phùng”.
Sau khi Vua băng hà, thuốc độc cũng được chuyển đến cho Phùng hậu. Tuy nhiên, nàng ta kiên quyết không uống. Cuối cùng, hạ nhân đã phải ép Hoàng hậu uống thuốc độc và đón nhận cái chết vô cùng đau đớn.