Đường Tăng không hề biết thân thế của Bạch Long Mã

Google News

Tôn Ngộ Không biết rõ ràng về lai lịch, nguồn gốc của Bạch Long Mã, còn Đường Tăng chỉ biết đây là con rồng đã ăn thịt ngựa cũ của mình.

 

Khi nhắc đến tác phẩm kinh điển Tây du ký của Ngô Thừa Ân, chúng ta thường nghĩ ngay đến câu chuyện 4 thầy trò Đường tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh. Tuy nhiên, trong đoàn đi còn có một nhân vật vô cùng quan trọng nhưng lại thường không được chú ý đến. Đó chính là Bạch Long Mã.

Ngoài Tôn Ngộ Không ra thì không ai trong đoàn thỉnh kinh biết rõ ràng về lai lịch, nguồn gốc của Bạch Long Mã.

Một chi tiết cần phải nhắc lại trong Tây du ký rằng, xét về thời gian xuất hiện và theo phò Đường Tăng đi thỉnh kinh thì Bạch Long Mã chính là người thứ thứ hai sau Tôn Ngộ Không và trước cả Trư Bát, Sa tăng. Tuy nhiên Bạch Long Mã lại chấp nhận gọi những đồ đệ khác của Đường Tăng là sư huynh còn bản thân lùi về cuối cùng và không một lời than vãn.

Ngoài Tôn Ngộ Không ra thì không ai trong đoàn thỉnh kinh biết rõ ràng về lai lịch, nguồn gốc của Bạch Long Mã. Thậm chí đến cả Đường Tăng cũng chỉ biết đây là con rồng đã ăn thịt ngựa cũ của mình, nay bị Bồ Tát thu phục, hóa thành ngựa cho ông cưỡi đi.

Trong Tây du ký có một đoạn kể về long mã: “Đó là lúc tiết trời tháng Chạp, gió bấc thấu xương, băng tuyết lạnh lẽo, đường đi toàn là sườn non dựng đứng chon von, vách núi gập ghềnh hiểm trở, con đường dưới chân cũng gồ ghề đầy sỏi đá. Tôn Ngộ Không dắt ngựa đưa Đường Tăng hướng về phía trước, đi đến khe Ưng Sầu của núi Xà Bàn.

Đường Tăng ngồi trên mình ngựa, nghe văng vẳng tiếng nước chảy ào ào, thấy ầm ầm mạch nước luồn mây chảy, lớp lớp sóng xô rực ánh hồng. 2 thầy trò đang mải mê ngắm cảnh, đột nhiên có một con rồng nổi lên khỏi mặt khe, đạp nước rẽ sóng, bay đến chực vồ lấy Tam Tạng. Ngộ Không nhanh tay nhanh mắt ôm sư phụ bay thẳng lên một gò đất cao. Đường Tăng lúc này vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy Ngộ Không nói con ngựa bạch đã bị rồng trong khe nước ăn thịt mất rồi.

Đường Tăng nghe nói bạch mã đã mất, liền lo lắng, nếu bạch mã bị ăn thịt rồi, ta làm sao mà đi tiếp? Khổ quá, trăm núi nghìn sông đi đứng sao đây?”.

Sau đó thì ai cũng rõ, Tôn Ngộ Không đã đuổi theo giao đấu với con rồng đó và dắt ngựa về cho Đường Tăng, Ngộ Không nói: "Nhờ ông Yết Ðế mời phật Quan Âm, bắt rồng bạch lấy châu, hóa ngựa kim thế mạng, bữa trước rượt thầy chạy chết, bây giờ làm bộ hiền lành, nếu sau sanh chứng điều chi, thầy nói cho tôi đánh nó. Tam Tạng nghe nói, lượm đất làm hương, để trên bàn thạch, lạy về Nam Hải tạ ơn". Thành ra Đường Tăng cũng không biết rõ về thân thế của Bạch Long Mã.

Thực tế, Bạch Long Mã là Tam Thái tử Ngao Liệt của Tây Hải Long Vương, phạm trọng tội nên bị treo lên cửa Trời chờ chết. May nhờ có Bồ Tát đi qua xin Thượng Đế cho hoá thân thành ngựa để giúp Đường Tăng thỉnh kinh mà chuộc tội. Trong Tây du ký chép như sau: “Quan Âm tâu rằng: Tôi vâng sắc Phật Tổ, xuống Ðông Ðộ tìm kẻ thỉnh kinh, gặp rồng có tội bị treo, nên tôi vào tấu, xin Bệ Hạ tha tội rồng ấy mà cho theo tôi, đặng đỡ gót kẻ thỉnh kinh ra công mà chuộc tội.

Thượng Ðế nghe tấu, truyền tướng trời mở trói nghiệt long (rồng dữ) giao cho Bồ Tát. Quan Âm từ tạ, rồng nhỏ cũng lạy tạ ơn. Quan Âm dẫn rồng nhỏ xuống núi dặn rằng: Ngươi ở khe này, đợi thầy thỉnh kinh đi ngang qua, sẽ hóa thành ngựa kim đỡ gót. Rồng con vâng lệnh ở đó mà chờ”.

Có thể thấy, trong cả 4 đồ đệ, nếu không tính tới Ngộ Không thì chính Bạch Long Mã cũng là người ra sức rất nhiều để đưa Đường Tăng tới Tây Trúc thỉnh kinh nhưng không hề đòi "chia hành lý" như Bát Giới mà còn lặng thầm hơn cả Ngộ Tĩnh, chỉ hiện thân khi thực sự cần kíp nhất.

Theo Quốc Tiệp/Người Đưa Tin