Viên Thị là vợ của Văn Đế Lưu Nghĩa Long, từ khi ông ta còn là Thái tử. Khi Lưu Nghĩa Long lên ngôi, Viên Thị trở thành hoàng hậu và con trai của bà là Lưu Thiệu được phong làm Hoàng thái tử. Là bậc mẫu nghi thiên hạ, con trai được chọn làm người kế vị, Hoàng hậu Viên Thị lại được vua vô cùng sủng ái, yêu thương, tưởng như bà không còn phải mơ ước gì thêm nữa.
Thế rồi cuộc sống thanh thản, vô lo của Hoàng hậu Viên Thị bắt đầu dậy sóng từ khi Phan Thục phi xuất hiện. Nàng phi họ Phan này vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, nhan sắc mơn mởn hơn hẳn dung mạo của chánh cung hoàng hậu. Không chỉ xinh đẹp mỹ miều, nhìn vào là thích, Phan Thục phi còn rất giỏi lấy lòng Lưu Nghĩa Long và tỏ ra hứng thú với việc châm chọc người vợ cả của ông. Nàng ta luôn đinh ninh rằng trước sau gì mình cũng sẽ được thế ngôi hoàng hậu của Viên Thị.
Có một lần, Phan Thục phi khoe với Hoàng hậu Viên Thị rằng Hoàng đế luôn yêu thương cô nhất, chỉ cần cô ta cần tiền, cho dù số tiền nhiều đến chừng nào, thì Hoàng đế cũng sẽ không bao giờ từ chối. Hoàng hậu Viên Thị vô cùng tức giận, vì bình thường Lưu Nghĩa Long là người rất tiết kiệm, mỗi lần ban cho hoàng hậu chỉ được khoảng vài ba vạn đồng là nhiều rồi.
Để giải tỏa sự ngờ vực và ấm ức trong lòng, đồng thời muốn làm bẽ mặt Phan Thục phi vì cô ta dám nói xằng nói bậy về chồng, Hoàng hậu Viên Thị liền bày kế thử lòng Lưu Nghĩa Long. Hoàng hậu mượn danh của Phan Thục phi ngỏ ý đòi Hoàng đế cho 30 vạn đồng. Ngờ đâu, chẳng mấy chốc sau đó Lưu Nghĩa Long đã đưa ngay đến 30 vạn đồng không thiếu một xu nào.
|
Hoàng hậu Viên Thị nhìn đống tiền mà uất nghẹn, tức tưởi vô cùng.(ảnh minh họa). |
Hoàng hậu Viên Thị nhìn đống tiền mà uất nghẹn, tức tưởi vô cùng. Cơn ghen lồng lộn, nhưng vì thân mình là bậc mẫu nghi thiên hạ, Viên Thị không thể cứ thế nhào đến mà cấu xé hay chửi mắng Phan Thục phi như một người phụ nữ bình thường.
Thế rồi Hoàng hậu Viên Thị nghĩ ra một đòn đánh ghen vô cùng hiểm độc và khác người: im lặng. Bà lấy cớ bị bệnh mà không chịu gặp Lưu Nghĩa Long nữa. “Chiến tranh lạnh” diễn ra từ ngày này qua tháng khác, và kéo dài mãi cho đến tận khi hoàng hậu nhắm mắt từ giã cõi đời. Thậm chí, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Văn Đế Lưu Nghĩa Long nắm chặt tay Hoàng hậu Viên Thị, hỏi bà có muốn nhắn nhủ điều gì với ông không, nhưng bà chỉ nhìn chồng bằng ánh mắt căm hờn, rồi kéo chăn che kín mặt, kiên quyết không thèm nhìn mặt ông.
Đó cũng là nguyên nhân khiến cho lòng thù hận của Thái tử Lưu Thiệu lên đến đỉnh điểm. Sau khi mẹ chết, Thái tử Lưu Thiệu đã bày mưu tạo phản và giết chết cả vua cha Văn Đế lẫn Phan Thục phi.
Ghen tuông là sự bình thường của bất cứ người đàn bà nào. Viên Thị là một Hoàng hậu, nhưng trước hết, cũng là một người đàn bà, nên không có gì khó hiểu. Nhưng im lặng cho đến chết có lẽ là đòn đánh ghen vừa độc vừa lạ mà không phải ai cũng nghĩ được, làm được. Im lặng để nuốt vào trong những nỗi uất hận, và để gây cho đối phương một nỗi ân hận, giày vò đến suốt đời.
Cũng chính đòn đánh ghen kỳ quái ấy đã khiến Văn Đế Lưu Nghĩa Long phải trả một cái giá quá đắt so với tội “không chung tình” của một ông vua!
Theo Sử Minh/Khám Phá