Phật dạy: Sát sinh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ, đây là bốn điều xấu ác mà bất cứ ai cũng nên tránh, hàng ngày đọc báo chúng ta vẫn thường thấy nhan nhãn các tội phạm phạm bốn điều trên: giết người, cướp của… gây cho xã hội những bất an thường nhật.
Theo thuyết nhà Phật: Tham dục, sân hận, sợ hãi, ngu si là bốn trường hợp ác. Về tham dục, không phải cứ tham dục là điều xấu, mà tham dục cần phân biệt có hai loại, loại tham dục phục vụ ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thùy) khiến cho tâm trí mê mờ, dẫn đến những vọng tưởng điên đảo, sân hận, sợ hãi và ngu si… loại tham dục này thì cần phải loại bỏ.
Còn loại tham dục thứ hai phục vụ cho chánh kiến, cho sự học hành, phát triển nhân cách, tinh thông trí tuệ, nâng cao dân trí, sự phồn thịnh xã hội, sự bình an, sự hạnh phúc..thì cần thực hành và phát huy.Phật cũng dạy rằng: phúc báo đều từ miệng mà tiêu mất hết, cho nên, người nói chuyện không chú ý khẩu đức, đời này ắt là nhấp nhô gập ghềnh thật thê lương.
Cố kinh vân: “phù sĩ xử thế, phủ tại khẩu trung, sở dĩ trạm thân, do kỳ ác ngôn”, nghĩa là: Xét người ở đời, búa để trong miệng, sở dĩ giết người, do lời nói ác.
Cổ nhân xưa đã nói: “Bệnh tùng khẩu nhập, hoạ tùng khẩu xuất”, nghĩa là: Bệnh từ cái miệng do ăn uống mà đem vào, họa cũng từ cái miệng do nói chuyện thị phi mà tạo ra. Phật dạy trong mười cái nghiệp của con người thì trong đó cái miệng đã chiếm bốn gần một nửa.
Phúc báo cũng là dụng tâm, sau đó phối hợp với hành động làm tổn hại - do đó những gười hay oán trời trách đất, không quý trọng những gì đang có, luôn luôn oán hận, lại dùng miệng nói không dứt. Lúc này tổn hại phúc báo cũng rất nhanh, là nguyên nhân khiến họ bạc mệnh.
Theo Ngọc Lê/Phunutoday.vn