Hậu cung nhà Thanh có một hệ thống vô cùng nghiêm ngặt, như thể một xã hội thu nhỏ. Nó khác xa với những gì được mô tả trên các bộ phim truyền hình.
Cuộc sống của các thê thiếp trong hậu cung rất khó khăn, những người địa vị thấp chỉ có thể đảm bảo cuộc sống ở mức cơ bản nhất, không có khả năng vươn mình chứ đừng nói đấu đá lẫn nhau. Lý do là bởi dưới thời phong kiến cổ đại thứ bậc xã hội rất khác biệt. Bất cứ thứ gì vượt qua thứ bậc sẽ bị coi là hành động phản nghịch.
Hoàng đế là người có cấp bậc cao nhất và là người đưa ra các quy tắc mà những người khác phải tuân theo. Những loại quy tắc này cũng được áp dụng cho hậu cung của Hoàng đế. Mỹ nữ trong hậu cung làm gì, ăn gì cũng phải theo quy định rất rõ ràng. Ai làm trái sẽ bị trừng phạt.
Đầu tiên là cách ăn mặc, hoàng hậu ở bậc cao nhất hậu cung nên ít bị ràng buộc nhất. Hoàng hậu có thể lựa chọn bất kỳ màu sắc trang phục nào, kể cả màu vàng sáng như Hoàng đế. Những đãi ngộ cũng cao hơn các Phi tần khác trong hậu cung.
Các Phi tần khác kém hơn Hoàng hậu nhiều về khoản ăn mặc. Dù có được Hoàng đế sủng ái thì địa vị trong hậu cung cũng thấp hơn Hoàng hậu nên không thể mặc hoàng bào hay đeo kẹp tóc hình phượng hoàng. Các hoàng nữ có địa vị thấp hơn cũng chỉ được mặc y phục màu lam, trang trí trên đầu chỉ là hoa lụa.
Về đồ ăn, lương thực cung cấp cho Hoàng hậu phong phú chỉ sau Hoàng đế. Lương thực cung cấp cho các Phi tần khác đều có quy định rõ ràng: 5 lạng đường cát trắng, 8 lạng dầu mè, 12kg thịt lợn, đi kèm với thịt cừu hoặc thịt bò, và các món ăn tươi sống khác. Trên thực tế, số lượng này là đồ ăn cho cả thuộc hạ, tính theo số lượng người sẽ ít đi một chút.
Với Phi tần có địa vị thấp hơn thì lương thực được cung cấp hàng ngày ít hơn nhiều so với mỹ nhân bậc cao. Nguồn cung cấp hàng ngày của họ là: 3 lượng đường, 6 lượng dầu mè, 9 cân thịt lợn. Thịt cừu hoặc thịt bò và các món tươi sống cũng giảm nhiều so với phi tần bậc cao.
Số người hầu hạ Phi tần bậc thấp ít hơn nên số lương thực được cấp cũng ít hơn. Thê thiếp ở cấp bậc thấp chỉ được nhận mỗi ngày gần 7 lạng thịt, đường chỉ có hai lạng. So với cung phi bậc cao thì các cung tần này kham khổ đến đáng thương.
Việc nghỉ ngơi hàng ngày của Phi tần cũng phải tuân theo quy định. Để có thể đi qua cung khác trò chuyện hoặc đi xem hát cho đỡ buồn chán là điều vô cùng khó.
Để vơi bớt nỗi cô đơn khi ở trong cung cấm, họ chỉ có thể đưa một số nữ nhân vào ở cùng bầu bạn qua ngày. Có thể nói cuộc sống của họ không hề lung linh như phim ảnh. Họ chỉ là những cánh chim bị nhốt trong cung cấm, hoàn toàn mất hết tự do.
Theo Trần Thu Thủy/Thời báo Văn học Nghệ thuật