Trong sinh mệnh của con người, kiếp này có phúc thì chắc chắn sẽ được đầu thai làm người nhưng kiếp sau thì chưa chắc đã được. Tất cả là đều phụ thuộc vào nhân quả của kiếp này và cả kiếp trước.
Phật chỉ ra rằng người bình thường sau khi qua đời sẽ có 49 ngày trung thân âm, tự do phiêu bạt. Phần lớn người tu Phật đều mong mỏi được về cõi Niết bàn, người đại thiện lương muốn tới thiên giới.
1. Kiếp trước làm người sống lương thiện, có thái độ đúng mực nên kiếp này được đầu thai làm người. Kiếp trước có tâm nguyện chưa hoàn thành sẽ tới nhân gian để đòi nợ, trả nợ và báo ân.
2. Từ thiên giới có vương vấn nhân gian thì đầu thai làm người. Cuộc sống ở thiên giới hưởng thụ phúc báo đã đến thời điểm chấm dứt nên tái hồi nhân gian làm việc thiện tích đức. Phần lớn những người này thiện lương thanh khiết, phẩm chất tốt, có cha mẹ tốt.
3. Linh hồn ở địa phủ âm u chịu khổ báo, nhân duyên thành thục, thì một lần nữa đầu thai làm người. Loại người này phần lớn sẽ đầu thai trong gia đình nghèo khổ hoặc thân thể bệnh tật, tứ chi không trọn vẹn, tuổi thọ không lâu, cả đời vận mệnh kém.
4. Từ A tu la giới tới nhân gian làm người. Phần người này hiếu chiến, nóng nảy, thích sử dụng chân tay để tranh đoạt. Sinh vào nhân gian làm nên nhiều chuyện đại nghịch vô đạo, báng bổ thần Phật, nhất định chịu họa tử hình, bị những đệ tử Phật thừa nguyện tới thu thập, hóa độ.
5. Vì thừa nguyện mà đến nhân gian làm người. Ví dụ như những người tới để hóa độ chúng sinh, mở mang giáo lý, như phật Di Lặc cũng là một trường hợp như thế.
Bởi thế nên một điều mà chúng ta cần nhớ đó chính là không phải ai mất đi cũng được đầu thai làm người. Muốn kiếp sau vẫn được làm người thì kiếp này nhất định phải tu Phật, sống thiện lương, không tranh giành, không phỉ báng và nên xem nhẹ chuyện danh lợi.