Thời Tam Quốc tuy hỗn loạn nhưng có vô số anh hùng, hào kiệt xuất hiện. Đây là nguồn lực quan trọng trong các cuộc chiến với tham vọng thống nhất thiên hạ của những thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ.
Trong số các anh hùng đương thời, Lã Bố được coi là võ tướng mạnh nhất Tam Quốc, thậm chí còn được gọi là "chiến thần". Lã Bố nổi bật trên chiến trường Tam Quốc khi không những có sức địch vạn người, vô cùng dũng mãnh mà còn sở hữu hai "báu vật" hiếm có trên đời. Đó là ngựa Xích Thố và "thần khí" Phương Thiên Hoạ Kích. Sự kết hợp giữa Lã Bố với ngựa Xích Thố, Phương Thiên Hoạ Kích đã trở thành nỗi ám ảnh đối với kẻ địch trên chiến trường.
Trong Tam Quốc diễn nghĩa, sức mạnh cùng khả năng chiến đấu tuyệt vời của Lã Bố đã được thể hiện qua điển tích "Tam anh chiến Lã Bố" tại trận Hổ Lao quan vào năm 190.
Tuy nhiên, có một màn trình diễn mà rất ít mãnh tướng trong Tam Quốc có thể làm được, đó là Lã Bố bắn kích Viên môn.
Bắn kích Viên môn cho thấy tài nghệ bắn cung phi thường của Lã Bố. Vậy, bắn kích Viên Môn có dễ thực hiện không và uy lực của nó đáng sợ như thế nào?
Hãy cùng xem phân tích dưới đây theo góc độ vật lý.
Lã Bố bắn kích Viên môn: Có phải tự làm khó mình?
|
Lã Bố là mãnh tướng được người đời ca tụng là "Nhân trung Lã Bố". Ảnh: Sohu |
Theo Tam Quốc diễn nghĩa, tháng 6 năm 196, sau khi không ám sát được Lã Bố, Viên Thuật lại bất ngờ xin kết thông gia. Khi dẹp bộ tướng Hác Manh, Lã Bố cũng đã tra ra việc Hác Manh nghe lời Viên Thuật xúi bẩy nên mới làm phản. Tuy nhiên, do tình thế hiện tại chưa thể trở mặt để đánh nhau nên Lã Bố đã vờ nhận lời làm thân của Viên Thuật.
Khi Viên Thuật thấy Lã Bố đã ngả theo mình nên đã sai Kỷ Linh dẫn 30.000 quân tấn công Tiểu Bái nhằm tiêu diệt Lưu Bị.
Đứng trong tình thế này, để tránh mang tiếng là thất tín nên Lã Bố không chi viện cho bên nào. Tuy nhiên, võ tướng mạnh nhất Tam Quốc lại có cách giải quyết binh biến giữa hai bên rất độc đáo và dũng mãnh.
Theo đó, Lã Bố chỉ mang theo 1.000 quân bộ và 200 kỵ binh tới Tiểu Bái. Đương nhiên, sau khi hay tin Lã Bố dẫn quân tới Tiểu Bái, phía Kỷ Linh cũng không dám manh động. Lã Bố sau đó đã cử người tới mời Lưu Bị và Kỷ Linh uống rượu giảng hòa.
Lã Bố rất tự tin vào khả năng bắn cung của mình nên ông đã sai người cắm cây kích ở cổng trại cách 150 bước và giao hẹn sẽ bắn tên. Lã Bố nói rằng, nếu ông bắn trúng vào ngạnh kích thì hai bên Lưu Bị và Kỷ Linh phải hòa với nhau, còn nếu bắn trượt thì hai bên tùy ý mà đánh.
Lúc này Kỷ Linh cho rằng với khoảng cách xa như vậy thì không thể nào bắn trúng vào ngạnh kích được, do đó chấp thuận phương án do Lã Bố đề ra.
Bất ngờ là Lã Bố đã bắn trúng mũi tên vào đúng ngạnh kích. Khi bắn xong, Lã Bố liền nói: "Đây là ý trời muốn hai người hòa giải". Nhìn thấy vậy, cả Kỷ Linh và Lưu Bị đều vô cùng kinh ngạc với sự kiêu dũng và tài nghệ của Lã Bố. Kỷ Linh đã quyết định rút quân, Lưu Bị nhờ vậy mà cũng được cứu một màn thua trông thấy.
Vậy, câu hỏi đặt ra là màn bắn kích Viên môn của Lã Bố có sức mạnh lớn cỡ nào?
|
Bắn trúng ngạnh kích ở khoảng cách 150 bước là một thử thách rất khó có thể làm được. Ảnh: Sohu |
Xét dưới góc độ vật lý, để có thể bắn trúng vào ngạnh kích ở khoảng cách xa như trên, Lã Bố phải vượt qua không ít trở ngại, đó là trọng lực, lực cản của không khí, phương hướng.
150 bước trong thời xưa là bao xa? Trong thời xưa, hai nửa bước chân được gọi là một bước. Trung bình nửa bước chân của một người trưởng thành là khoảng 75 cm, vì vậy, một bước chân thời xưa là 150 cm. Do đó, nếu 150 bước thì khoảng cách có thể là 112,5 m.
Trong khi đó, môn thi bắn cung của Olympic quy định, khoảng cách từ cung thủ tới mục tiêu là 70 m. Vì vậy, nếu tham gia Olympic, có lẽ Lã Bố sẽ là người số 1 trên thế giới.
Tuy nhiên, khi bắn kích Viên môn, Lã Bố phải đối mặt với những khó khăn gì?
4 khó khăn mà Lã Bố phải vượt qua là gì?
|
Lã Bố bắn trúng ngạnh kích ở khoảng cách rất xa. Ảnh: Soha |
Thứ nhất, điều quan trọng nhất chính là tác động của trọng lực.
Theo đó, để có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 112,5 m thì đòi hỏi người bắn cần phải có cả sức mạnh, khả năng tính toán và kinh nghiệm. Từ đó có thể thấy rằng Lã Bố mạnh như thế nào. Dưới ảnh hưởng của trọng lực, Lã Bố không thể bắn song song, thay vào đó đường cung bắn có hình dạng giống như parabol.
Thứ hai là lực cản của không khí. Trên thực tế có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến lực cản của không khí, chẳng hạn như mật độ của không khí, độ ẩm và bụi bẩn. Khi ngắm bắn, Lã Bố không những phải tính toán về đường bắn hình dạng parabol, mà còn phải chú ý tới cả lực cản của không khí, tức là lực ma sát của không khí lên mũi tên.
Thứ ba là hướng gió. Việc bắn cung thành công cũng cần phải quan tâm tới hướng gió. Bởi khi gió thổi tới thì lực cản sẽ thay đổi. Để có thể bắn cung thành công đòi hỏi những mãnh tướng như Lã Bố phải có nhiều năm luyện tập, tích lũy kinh nghiệm. Việc bắn trúng tên ở khoảng cách xa như vậy cho thấy có thể Lã Bố đã luyện tập bắn cung rất nhiều.
Cuối cùng chính là vấn đề sinh tử. Dưới áp lực sinh tử, Lã Bố bắt buộc phải bắn trúng. Bởi nếu bắn trượt, không những cuộc chiến giữa Kỷ Linh và Lưu Bị xảy ra mà còn có thể đe dọa đến thế lực và tính mạng của Lã Bố. Điều này cũng cho thấy tâm lý chiến đấu của Lã Bố có sức mạnh như thế nào.
Tựu trung lại, với tất cả những áp lực cùng khả năng chiến đấu tuyệt với trên chiến trường, việc Lã Bố bắn trúng ngạnh kích ở Viên môn quả thực khiến nhiều người khâm phục. Không những giải nguy được cho Lưu Bị, Lã Bố còn cho thấy khả năng bắn cung phi thường và sự kiêu dũng đáng kinh ngạc của mình.
Theo Pháp luật và Bạn đọc