Lợi ích độc chiếm, chỉ muốn hưởng một ích
Một gười muốn thành đại sự, nhất định phải có thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Người xưa có dạy muốn hội tụ những người có năng lực cao đoàn kết một chỗ, hướng đến mục tiêu thì cần phải hiểu tán tài, phân bổ tài lực. Ai mà chẳng muốn được đạt lợi ích lớn, nhưng mà tuyệt đối không được độc chiếm. Một người chỉ khi biết rõ rằng nhường lợi phân lợi, mới có thể thành tựu sự nghiệp được.
Thiếu tư duy độc lập, chạy theo đám đông một cách mù quáng
Cổ nhân có nói: “Cửu lợi chi sự vật vi, chúng tranh chi địa vật vãng”. Câu nói này có ý rằng, việc mà luôn có thể được lợi thì đừng làm, nơi đang xảy ra tranh chấp, ai cũng muốn giành giật thì đừng lui tới. Nhìn thấy người khác làm gì, mình cũng làm theo thì sẽ như ong vỡ tổ, chỉ phá hỏng hết cục diện mà thôi.
Làm người đừng dại mù quáng theo kiểu gió thổi chiều nào quay theo chiều ấy, thấy người khác làm gì liền làm theo. Đối mặt hoàn cảnh khó khăn phức tạp, nhất định phải có được đầu óc thanh tỉnh, biết độc lập suy nghĩ, có như thế chúng ta mới có thể từ trong thế cục phức tạp hỗn loạn kia mà mở ra một thế giới mới thuộc về mình.
Chỉ nhìn chằm chằm vào sai lầm của người khác, không nhìn vào ưu điểm của họ
“Vật dĩ tiểu ác khí nhân đại mỹ, vật dĩ tiểu oán vong nhân đại ân”. Câu này có ý rằng: Đừng vì khuyết điểm nhỏ của người khác mà phủ định ưu điểm và thành công của họ, đừng vì chút oán nhỏ mà quên đi đại ân của người khác.
Tuyệt đối không được vơ đũa cả nắm, một mực chỉ trích. Nên học cách bao dung, tha thứ cho người khác.
Theo Truy Nguyệt/khoevadep