Không nói xấu sau lưng người khác
“Tôi nguyện không nói lỗi lầm của những người khác”, đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, lý do của riêng mình, nếu bạn chưa thực sự hiểu thì tốt nhất chớ nên đánh giá. Ngược lại, cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói xấu mình.
Nhất là những lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Nói lời ác nghiệt khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều lại càng hại mình hại người. Còn nói lời xấu xa sau lưng người khác thì càng nói, bạn càng khiến mọi người xa lánh mình.
“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, con người ta sinh ra đã có phần thiện trong mình, nên đối đãi với người bằng tấm lòng thiện lương, mỗi lời thiện có thể “ấm 3 đông” chính là vậy.
“Học ăn học nói, học gói học mở”, mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Khi nói chuyện với người khác, chớ nên để chủ đề cuộc nói chuyện biến thành cuộc nói xấu, đấu tố người không có mặt ở đó, mang chuyện nói xấu người khác ra làm quà. Ở đời luôn có luật Nhân – Quả, đừng nói xấu hay làm chuyện hại người, chính bạn chứ không phải ai khác sẽ phải gánh nghiệp của mình.
Khi ta đang nói xấu người khác chính là ta đang tạo tác nhân cho người khác nói xấu mình. Nói xấu người khác cũng chính là bỏ lỡ cơ hội để yêu thương, đừng để mình có cách nói chuyện khiến khẩu nghiệp chất chồng.
Không nói lời ngông cuồng
Đức Phật có dạy rằng, sống khiêm tốn mới là đỉnh cao của trí tuệ, còn tự cao tự đại chính là thất bại lớn nhất của đời người. Con người ta khi đạt được một chút thành tựu, gặt hái một vài thành quả mà không biết kiểm soát bản thân thì dễ trở nên dương dương tự đắc, cho rằng mình có thể hơn tất cả mọi người.
Người tự buông lời ngông cuồng cũng chính là ta tự mình đi lạc vào trong màn sương mù mờ ảo nhưng chẳng thể tìm thấy phương hướng cho mình. Lớp sương mù ấy là những tiếng tung hô, ca ngợi của người khác, cũng có thể chính là lời tự đắc của bản thân ta, song nó đều để lại hậu quả khôn lường.
Sống trên đời, kẻ tự mãn, tự cho mình là tài giỏi dễ gặp phải thất bại vì sự đố kị, ganh ghét của nhiều người, thành công khó lòng đạt được. Cái mà con người thể hiện trước mặt người khác chính là lời nói và hành vi của mình.
Lời nói là thứ trực tiếp tác động lên đối phương, thế nên nói chuyện kị nhất là buông lời ngông cuồng. Cuồng gây chú ý, cuồng cũng gây căm ghét, hãy nhớ lời Phật dạy, nếu không tai họa sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Không phàn nàn khi gặp chuyện
Cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ là hoàn toàn thuận theo ý chúng ta. Nếu lỡ có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết, bởi chúng ta sẽ chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa đất trời mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi, ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn?
Người sống trên đời này, phàn nàn một ngày chi bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều này, bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại ích lợi gì.
Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà tiêu tan, người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay lại, hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy. Nói nhiều lời sân hận, bạn bè bằng hữu rời xa, mà người khác tất sẽ xem thường ta.
Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân để đời đời hưởng phúc.
Theo Khoevadep