Con người có ba vật báu mà một người bắt buộc phải cất giữ cẩn thận, mới có thể phòng tránh được tai họa và đạt được thành tựu rực rỡ. Một là lòng nhân ái, hai là tính tiết kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Bởi, vì nhân ái mà sinh ra dũng cảm, vì tiết kiệm mà sinh ra sung túc, rộng rãi, vì không dám đứng trước thiên hạ mà làm chủ được thiên hạ.
Nếu không nhân ái mà mong được dũng cảm, không tiết kiệm mà mong được rộng rãi, không chịu đứng sau mà tranh đứng trước người, thì đó là biểu hiện của sự hiếu thắng, thiếu thấu đáo, tầm nhìn hạn hẹp, kết cục sẽ rất dễ hỏng việc.
Người sống trên đời nên nhớ, lấy nhu khắc cương, nước chảy đá mòn. Bởi vốn dĩ, nước là vật cực mềm, luôn tìm chỗ thấp mà tới, ngày đêm chảy không ngừng, bốc lên thì thành mưa, chảy xuống thì thành sông rạch, thấm vào lòng đất để nuôi vạn vật. Nước bao trọn muôn loài, không ngừng biến đổi, không tranh với ai, lựa chỗ thấp mà tới, gặp khóó uốn khúc mà tránh đi. Đó chính chính là nhân, kiệm, và khiêm nhường.
Cao ở nhẫn, quý ở nhường và tâm tại thiện
1. Nhẫn" là "nhẫn nhường", ý chỉ sự nhường nhịn, không tranh giành, hòa hợp và bao dung lẫn nhau. Nhỏ không nhẫn nhịn, làm chuyện gì cũng khó. Lớn không nhẫn nhịn, ắt gặp phải đại họa. Đây chính là đạo xử thế của kẻ trí.
2. "Cao một bước là lập thân, nhường một bước là xử thế". Kẻ khiêm nhường đem sự sắc bén của mình giấu đi, nhưng đạo đức và trí tuệ lại được đà toát ra.
3. "Khi bạn bắt buộc phải lựa chọn giữa đúng đắn và lương thiện, hãy lựa chọn lương thiện", bởi lẽ lương thiện, là bản tính, là một sự lựa chọn, là ánh sáng mặt trời vĩnh cửu trong bản tính của con người.