Trong câu chuyện về hành trình cùng chồng chữa bệnh suốt hơn 1 năm qua, có lúc chị Ngọc Hà bật khóc, cũng có lúc lại ánh lên niềm tin vào một ngày chồng mình sẽ khỏe mạnh bình thường, sẽ lại đứng trên sân khấu tỏa sáng với các vai diễn, các số phận.
"Có những giai đoạn chính tôi cảm thấy u uất, bất lực"
Sau đám cưới với NSND Công Lý, chị đã mơ ước về một cuộc sống chung của hai người như thế nào?
- Tôi kết hôn ở tuổi 34 cũng không phải là quá trẻ để vẽ ra một cuộc sống đôi lứa đầy mộng mơ. Nhưng tôi nghĩ mình cũng không phải là người khô khan và sống quá thực tế vì nếu như vậy chắc tôi sẽ không lấy anh Lý đâu (cười).
Tôi với anh Lý yêu thương, gắn bó bên nhau suốt 5 năm trời, đám cưới gần như chỉ là hình thức để công nhận mối quan hệ của chúng tôi là nghiêm túc, không phải yêu đương nhăng nhít. Và khi cưới nhau rồi thì mối quan hệ đó sẽ có trách nhiệm hơn không chỉ với nhau mà còn là hai bên gia đình nội, ngoại.
Dù không mơ mộng một cuộc sống hôn nhân màu hồng nhưng chỉ sau nửa năm kết hôn thì biến cố đổ ập xuống gia đình chị - anh Lý bị đột quỵ. Chị đã từng đối mặt với chuyện này ra sao?
- Đúng là sau nửa năm kết hôn thì anh Lý bị đột quỵ, lúc đó tôi sốc và không tin đó là sự thật. Tôi hay đọc sách về Phật Giáo, Đạo Mẫu và hiểu rằng, mỗi con người sẽ có một số phận, một căn quả, bản thân muốn được sống tốt thì phải tốt từ trong tâm của mình, chỉ như vậy mới gặp được những điều may mắn còn nếu không thì ngược lại.
Thế nên khi biến cố ập đến, cũng có lúc tôi trách móc số phận vì từ trước tới giờ, tôi thấy mình không phải là người không biết trước, sau. Anh Lý cũng thế, tôi chọn anh ấy làm chồng vì đó là một người có trách nhiệm, quân tử, sống rất đàng hoàng.
Nhiều khi tôi chỉ ước, giá như anh ấy gãy tay, gãy chân thì mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều nhưng anh lại bị đột quỵ, bị rất nặng. Nặng như thế thì người khổ đầu tiên là anh Lý. Anh khổ tâm vô cùng rồi tự ti, mặc cảm.
Trong đầu anh ấy có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì ngày xưa chưa bị bệnh, anh là đạo diễn sân khấu của nhà hát, anh rất tận tình hướng dẫn lớp hậu bối từ đài từ đến hình thể diễn xuất.
Anh cũng đi làm phim truyền hình, là phó đạo diễn phụ trách về chuyên môn, diễn xuất của các diễn viên ở đoàn... Ấy thế mà đùng phát anh bị bệnh nên không thể tránh được cảm giác thua kém, chán chường. Anh ngày càng thu mình lại, không muốn giao tiếp, không muốn đi ra ngoài vì sợ mọi người nhìn chằm chằm hay chỉ trỏ.
Có giai đoạn anh tập đi dưới sân, tôi phải đứng ra bảo vệ anh ấy, tôi xin mọi người đừng nhìn anh kỹ quá bởi vì làm thế anh không thoải mái, lại càng thu mình vào hơn.
Chăm sóc một người bệnh đột quỵ đã rất vất vả còn phải chữa cả vấn đề tâm lý, chị đã làm thế nào để anh ấy thoát ra khỏi thế giới tiêu cực, tự ti và mặc cảm đó?
- Thời gian đầu, tôi cũng loay hoay lắm. Bác sĩ có bảo rằng, hãy để cho anh ấy gặp những người anh yêu thích và để họ nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Nhưng chuyện này cũng rất khó vì ai cũng phải mưu sinh, lo cơm áo gạo tiền nên cũng chỉ chạy qua thăm một vài lần chứ làm sao qua thường xuyên để ngồi trò chuyện với anh được nên phần lớn chỉ có 2 vợ chồng với nhau.
Cũng có những gia đoạn chính tôi cảm thấy u uất, bất lực. Chồng thì bị bệnh lúc nào cũng đăm chiêu, sầu não... Nhưng rồi những tiêu cực ấy cũng qua rất nhanh vì tôi luôn có niềm tin, tôi tin anh Lý là người sống tốt thì sẽ luôn có những người yêu thương và giúp đỡ anh ấy.
Đến thời điểm hiện tại, tôi nhận ra rằng, "ông trời không lấy đi của ai tất cả". Vợ chồng tôi bây giờ ổn định hơn, sức khỏe tốt hơn và được nhiều người giúp đỡ, từ người quen tới những người trước đó còn xa lạ.
Ví dụ như anh Trung Hiếu, dù bận rộn với công việc quản lý Nhà hát Kịch Hà Nội nhưng rất thương anh Lý, thường xuyên qua thăm và động viên là "cụ ơi, cụ phải cố gắng, cụ phải khỏe nhé". Anh em nhà hát, mọi người cũng thường xuyên tranh thủ lúc rỗi rãi tới chơi... Thậm chí có những khán giả ở nước ngoài cũng gọi điện cho tôi để hỏi thăm và mong anh Lý sớm khỏe.
Tôi thường bảo anh Lý, hãy nhìn vào tình cảm của mọi người để cố gắng vượt qua. Và anh ấy cũng phải biết rằng, việc cố gắng ở đây không chỉ cho bản thân anh mà còn là cho vợ con, bạn bè và cho chính niềm đam mê diễn xuất, truyền lửa nghề tới thế hệ trẻ của anh ấy. Anh ấy phải bước qua được những suy nghĩ tiêu cực, những mặc cảm riêng thì mới có thể sớm khỏe để trở lại.
Nói chung, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đối với một người bệnh đó chính là tinh thần. Tinh thần có tốt thì mới có thể đón nhận được những năng lượng tích cực, mới nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương của mọi người. Ví dụ như việc anh được tài trợ đi Nhật cấy tế bào gốc, đấy cũng là một sự may mắn, là phước lớn của anh ấy.
Như NSND Thu Hà trêu vợ chồng tôi thì ở thời điểm này, được tài trợ đi sang Nhật chữa bệnh không khác gì trúng số.
"Nếu phải nói từ "giá như" thì người đó không phải tôi mà là anh Lý"
Tôi vẫn có chút tò mò, trong hành trình chữa bệnh cùng chồng hơn một năm qua, có thời điểm nào chị muốn mặc kệ đến đâu thì đến hoặc rút lui không?
- Trường hợp mặc kệ đến đâu thì đến là có nhưng nó xảy ra trong thời gian ngắn lắm. Tôi buồn có thể không chia sẻ hết được với anh Lý vì anh đang bệnh nhưng tôi may mắn có những người bạn thân luôn ở bên cạnh và cho tôi những lời khuyên đúng đắn.
Từ thời điểm anh Lý xuất viện và ổn hơn một chút, tôi cũng bắt đầu cho phép mình một tuần đi ra ngoài với bạn bè một hai lần hoặc nói chuyện với họ qua điện thoại. Nhờ sự lắng nghe chia sẻ của những người thân thiết đã giúp tôi quên đi được những bế tắc, những khó khăn thường nhật.
Sau khi được giải tỏa, tôi thấy bản thân mình phải cố gắng hơn, phải mạnh mẽ hơn vì nếu tôi mà gục thì không biết dựa vào ai nữa.
Trong suốt quãng thời gian đồng hành cùng chồng chữa bệnh, có câu nói nào của anh Lý khiến chị không thể quên được?
Tôi nhớ thời điểm rời viện về khoảng một tháng, anh ấy có nói với tôi rằng: "Thôi xem nợ nần còn bao nhiêu thì mình trả hết cho xong, vợ chồng mình chia tay. Anh sẽ trả hết nợ rồi đi tự tử, còn em thì về ở với mẹ".
Nghe anh nói, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Anh cũng khóc, tôi bảo: "Tại sao lại nói như vậy?". Cảm giác của tôi khi đó là anh ấy vô tình gạt hết những nỗ lực của tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều để anh ấy tốt lên từng ngày thì lẽ ra anh ấy càng phải có trách nhiệm hơn.
Nhưng cũng có lúc anh vui vẻ lắm. Tôi nhớ bữa anh ấy đi lên nhà hát gặp lại anh em bạn bè sau nhiều tháng chữa bệnh, lúc về anh bảo "vui lắm, được mọi người quan tâm, yêu thương rất nhiều".
Từ thời điểm anh Lý công khai chị là bạn gái rồi cùng nhau trải qua 5 năm yêu rồi cưới, vẫn có rất nhiều người nghi ngờ một cô gái xinh đẹp như chị lại lựa chọn "đàn ông đã cũ", lại hơn 15 tuổi.
Có những bình luận rất khiếm nhã và nghi ngờ mục đích chị đến với chồng mình, thậm chí là ngay cả thời điểm anh Lý bị bệnh, chị đã đồng hành, chăm sóc anh hết sức tận tình. Cảm xúc của chị trước những ý kiến đó thế nào? Chị có buồn vì một hành trình yêu dài như vậy vẫn không thể chứng minh cho một số người đó là chân tình?
- Nói thật lòng thì nhiều khi tôi cũng muốn đáp trả, muốn nói: "Anh/chị biết tôi là ai không mà tại sao lại có quyền bình phẩm, phát xét tôi như thế?". Nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn cách kiềm chế bởi tôi rất sợ khi mình đáp trả lúc đang nóng giận thì sóng gió biết đâu lại đến và làm cho hình ảnh của mình càng bị méo mó hơn.
Tôi nghĩ thôi thì lờ đi, không phải đôi co với họ vì tôi như thế nào, anh Lý là người hiểu rõ nhất. Chỉ những ai xúc phạm nặng nề quá thì tôi sẽ block.
Còn chứng minh ư? Tôi nghĩ mình đâu cần phải chứng minh điều gì với ai cả. Cuộc sống của tôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi cần gì phải chứng minh với mọi người là tôi đang yêu chồng tôi lắm, tôi đang thế này thế kia làm gì...
Tôi sống cuộc sống của mình chứ không sống hộ ai cả. Tôi đã lựa chọn anh Lý và sự lựa chọn này tôi vẫn đang cảm thấy vui vẻ, thế là đủ.
Kể cả khi biến cố xảy đến, chị cũng chưa từng nghĩ tới câu "giá như" đúng không?
- Tôi nghĩ nếu phải nói từ "giá như" thì người đó không phải là tôi mà là anh Lý. Vì nếu anh ấy biết giữ gìn sức khỏe hơn thì có lẽ đã không ốm nặng như bây giờ. Vậy nên tôi chỉ nghĩ, chắc số phận của tôi thế rồi, có lấy ai thì không khổ cái này cũng khổ cái khác nên tôi chấp nhận và cố gắng vui vẻ để bước qua.
"Ước mong lớn nhất của tôi là anh Lý được trở lại bình thường"
Thời gian qua, việc anh Lý trở lại với Táo Quân nhận được nhiều sự quan tâm của người ái mộ. Chắc hẳn với gia đình chị, khoảng thời gian đó không khí cũng đã vui vẻ, rộn ràng hơn?
- Đúng vậy, tôi thấy anh Lý vui nên còn muốn quá trình luyện tập Táo Quân kéo dài cả tháng cũng được. Cái cảm giác anh ấy tự đi ra khỏi nhà tôi đã thấy vui rồi. Được đi tập Táo Quân, tinh thần anh Lý vô cùng thoải mái vì ở đó anh được gặp, được diễn với những người bạn đã gắn bó suốt 20 năm trời.
Lần nào đi về, tôi cũng thấy anh rất vui. Nhưng cũng có hôm anh bật khóc, lúc đó, tôi có đùa: "Em bé đi tập mọi người không hài lòng nên bị đuổi khỏi Táo Quân à?" thì anh bảo, "khóc vì vui quá"!
Câu đùa của chị có phải cũng là nỗi lòng của anh Lý - sợ trở thành gánh nặng cho ê-kíp khi tham gia Táo Quân?
- Đúng là anh Lý có chút lo lắng và suy nghĩ, thậm chí anh từng đắn đo có nên tham gia hay không. Anh sợ làm hỏng chương trình, sợ sự xuất hiện của mình gây bất tiện cho mọi người vì khả năng vận động của anh ấy vẫn chưa linh hoạt. Anh ấy còn trăn trở cả việc khán giả có đón nhận mình không, có chấp nhận anh ấy của hiện tại hay không.
Nhưng cuối cùng, được sự động viên của ê-kíp, tôi thấy anh đã tự tin hơn để tham gia. Lúc nào anh cũng ngóng tới giờ để đi tập.
Từng kè kè bên chồng và chăm sóc như một em bé, tôi khá ngạc nhiên khi chị để anh Lý tự đi tới địa điểm tập Táo Quân một mình?
- Mọi việc tôi làm đều là do bác sĩ khuyên nhủ. Bác sĩ bảo, anh Lý thừa sức để có thể đi một mình. Hiện, bản thân anh Lý đầu óc tỉnh táo chỉ có vận động, đi đứng của anh ấy khó khăn thôi.
Lúc đầu tôi cũng lo lắng, bao bọc lắm nhưng giờ thì không vì tôi có niềm tin vào anh ấy. Tôi nghĩ, anh ấy đi ra ngoài sẽ có rất nhiều người muốn hỗ trợ. Thậm chí anh ấy chỉ đi ở trong sảnh nơi chúng tôi đang ở, nhiều người đã muốn chạy ra đỡ anh ấy rồi nhưng thường anh sẽ từ chối. Anh muốn tự đi.
Với chương trình Táo Quân, tôi hay gọi xe cho anh đi hoặc có hôm đồng nghiệp, bạn bè đến đón anh đi cùng. Ví dụ như đạo diễn Khải Anh cũng ở gần nhà tôi nên khi nào tiện đường đều đón anh Lý đi tập cùng và đưa anh về.
Năm mới cũng đã đến, nếu có một điều ước duy nhất chị sẽ ước gì?
- Ước mong thực sự lớn nhất của tôi là anh Lý được trở lại bình thường, quay lại với nghề - niềm đam mê lớn nhất cuộc đời của anh.