Ngày trước, tôi quyết định lấy anh bởi vì cảm mến sự hào hiệp, luôn biết giúp đỡ người khác của anh. Đến khi về sống chung với anh, tôi mới hối hận đã lấy chồng.
Công việc của anh là chạy xe ôm, thu nhập chẳng được là bao, vậy mà cứ thấy ai nghèo khổ hay không có tiền là lại chạy miễn phí. Có hôm anh mang về được hơn 100 nghìn, có hôm chẳng có đồng nào.
Thấy anh nhiệt tình giúp đỡ mọi người, bà con hàng xóm suốt ngày nhờ vả anh. Khi bảo anh sửa đồ điện nước, lúc đóng lại cái ghế. Có hôm nửa đêm người ta gọi anh dậy chở bà đẻ đi viện, vậy mà không chịu lấy tiền vì là chỗ người quen.
Từ khi sinh đứa con thứ 2, cuộc sống của vợ chồng tôi càng túng quẫn hơn. Tôi phải ở nhà chăm sóc con, không đi làm được, còn chồng đi làm không đủ nuôi vợ con.
Tôi yêu cầu chồng đổi nghề khác, mỗi tháng anh đưa về cho tôi hơn 4 triệu không đủ sống. Anh bảo thích tự do bay nhảy, không thích bị gò bó sai bảo nên nhất định không chịu đi làm công ty.
Không thể sống với người chồng suốt ngày lo chuyện bao đồng, không có chí tiến thủ. Tôi quyết định ly hôn, mỗi người nuôi một đứa con. Dù chồng níu kéo hứa hẹn rất nhiều nhưng tôi không còn tin nữa.
Đúng vào ngày vợ chồng tôi chuẩn bị ra tòa, bác hàng xóm sang và đưa tặng vợ chồng tôi 500 triệu. Bác kể tháng trước đang đi tập thể dục buổi sáng thì có một chiếc xe tải lao đến, may có chồng tôi chạy ra kéo lại mới bảo toàn được tính mạng.
Bác bảo lúc đó đã qua cảm ơn nhưng chồng tôi nhất định không chịu lấy tiền. Bây giờ bác biết chuyện vợ chồng tôi sắp chia tay vì chuyện cơm áo gạo tiền nên muốn biếu chút tiền hỗ trợ gia đình lúc khó khăn.
Tôi đã bật khóc khi nghe những lời bác ấy kể. Trước khi ra về bác còn nhắn nhủ tôi hãy ủng hộ những việc tốt của chồng tôi làm và có khó khăn gì cứ nói với bác ấy một câu.
Đúng lúc gia đình đang đói khát, thế mà chồng còn đặt sĩ diện lên trên. Tôi không biết phải khuyên chồng thế nào để anh giữ lại số tiền đó nữa?
Theo N.Dung/Tổ Quốc